Nghe tôi là dân cố đô, chị làm quen và buông lời nhận xét Huế đẹp. Cái đó thì có gì lạ, ai cũng bảo thế- Tôi thầm “tự cao tự đại”.

Chị kể, cách đây mấy năm chị đến Huế. Kêu một chiếc xích lô. Người đạp xích lô đã đứng tuổi, nói năng điềm đạm, dễ thương. Ông chở chị đi khắp Huế. Đến điểm nào ông thuyết minh điểm ấy. Rất cuốn hút và rất chuyên nghiệp. Mua đặc sản, ông chở đến những điểm bán hàng chất lượng, uy tín, không chặt chém như đồn đại. Đến khi xuống xe, tính tiền, ông chỉ lấy đúng với sức bỏ ra. Chị rưng rưng cảm kích. Chuyến đi Huế với chị năm ấy cứ như mơ. Về Quảng Ninh, chị cứ mãi bị Huế ám ảnh. Không thể dừng được, chị chấp bút viết một bài báo về Huế mà như chị nói là cực hay. Ai đọc cũng muốn tới Huế liền. Tôi nghe mà muốn phỗng mũi.

Nhưng..., giọng chị bỗng như chùng xuống. Vừa rồi chị lại có dịp vào Huế cùng một số người bạn. Và cảm giác để lại cho chị là ê chề, chán nản. Nội cái chuyện đeo bám chụp ảnh thôi, đủ ớn. Khách không có nhu cầu chụp ảnh, nhưng thợ thì cứ lẽo đẽo nằn nì không dứt. Ừ, thôi thì chụp. Mục đích là để cho... thoát nợ. Chỉ chờ có vậy là giương máy. Bảo chụp một vài kiểu thì thợ cứ bấm lia lịa, rồi sang ào ào. Dặn in cỡ nhỏ thì cứ phóng lớn. Đến khi giao hàng thì đổ cho nghe nhầm, bây giờ làm sao. Lại hạ màn năn nỉ ỉ ôi. Lằng nhằng quá, lại lạ nước lạ cái, cũng sợ. Thôi thì móc ví cho xong. Mà giá cả đâu trên trời cả. Xích lô, xe ôm thì có bói cũng không gặp được một người như bác xích lô ngày trước... Chị thở dài: “Chán Huế lắm. Tự nhiên tiếc bài báo viết về Huế năm nào...”

Câu chuyện của chị làm chuyến công tác Hà Nội của tôi bỗng dưng nặng nề, mất vui. Bất chợt nhớ lại cái cảnh mà mình trực tiếp bắt gặp cách đây chưa lâu tại một ngã ba gần cửa Hữu đường Lê Duẩn. Không biết tranh giành ăn chia sao đó mà hai anh xe thồ sừng sộ muốn choảng nhau ngay trước mắt 2 du khách người nước ngoài khiến họ tái xanh tái xám. Chắc hẳn ấn tượng về Huế, về Việt Nam trong họ chẳng mấy đẹp đẽ. Và chắc hẳn, họ cũng như chị bạn từ Quảng Ninh (và những người bạn của chị nữa) sẽ không còn hứng thú để trở lại thăm Huế.

Huế mất khách, và ai đó trong mấy anh/chị thợ ảnh, trong mấy bác xe ôm, xích lô, và trong giới bán các mặt hàng “đặc sản” cố đô... có hiểu chăng họ đã tự tay đổ mất “nồi cơm” của chính mình?...

Hiền An