Tôi tìm thấy chiếc thiệp Noel có thắt nơ kim tuyến trong túi đồ đựng ruy băng, quả cầu và kẹo xanh đỏ hình chiếc gậy. Năm nào gia đình chúng tôi cũng cùng nhau trang trí một cây thông nhỏ vài ba tuần trước Giáng sinh. Chiếc thiệp có lời chào từ thành phố Erfut của nước Đức từ năm 1990. Đó là mùa đông đầu tiên tôi xa Huế đến xứ sở xa lạ này. Chúng tôi đến lớp trên những chiếc xe điện chạy vào thành phố đầy tuyết trắng. Tuyết phủ đường ray trắng xóa. Lần đầu trong đời, tôi được nếm rượu vang Glühwein. Đó là thức uống đặc sản truyền thống, người ta chỉ dùng trong dịp Noel và tết. Hương vị của ly vang đỏ hâm nóng được pha trộn thêm quế, bột bạch đậu khấu rừng và món xúc xích kèm salat khoai tây nghiền cả miếng bánh táo mới ra lò dưới ánh sáng của những ngọn nến lung linh làm tôi nghẹn ngào nhớ Huế.
Ngày ấy mưa nhiều và rất lạnh. Đợi Noel về là đồng nghĩa với chuẩn bị áo ấm, khăn trùm, găng tay và áo mưa đi chơi Noel. Những đứa con gái mới lớn mấy khi được đi chơi khuya. Noel là dịp các cô nhỏ được tung tẩy cùng đám bạn đến nửa đêm. Chúng tôi trùm áo mưa kéo nhau đi bộ từ cầu Trường Tiền qua cánh đồng An Cựu hun hút gió nhập vào đám đông xem lễ. Những đôi mắt đen long lanh dưới ánh điện cây thông rực rỡ. Bàn tay tê cóng và trống ngực hồi hộp còn hơn cả giờ khắc bản ca mừng Chúa ra đời vang lên trên thánh đường. Là khi những ngón tay anh chạm khẽ, tôi vội vàng rút tay giấu vào bọc áo. Chúng tôi không thành đôi và mãi sau này mới biết hôm đó anh đã lội bộ hơn mười cây số từ bến phà Tuần, lên dốc Minh Mạng về phố. Chàng sinh viên Bách khoa ấy đã muốn kịp ngỏ lời trước giờ Chúa Giáng sinh!...
Chiếc thiệp này nhắc tôi nhớ những mùa Giáng sinh cùng nước Đức. Là khoảng thời gian mịt mù thăm thẳm trong nỗi nhớ Huế, nhớ nhà quay quắt. Không điện thoại, không messenge hay zalo. Những lá thư như nhật ký nhưng phải đúng một tháng sau mới đến tay người nhận. Đêm ấy, giữa màu trắng nối trời vào đất, tôi thấy một cảm giác vô vọng đến trào nước mắt. Giáng sinh là dịp để mọi người thân yêu được hạnh phúc bên nhau. Cũng là sự thấm thía nỗi cô đơn buồn tủi cho những người phải sống một mình giữa xứ sở xa lạ.
Sống ở Huế, chúng tôi có những mùa Noel ấm cúng. Nơi đây cộng đồng Phật giáo, Công giáo, người Lương chung sống trong bầu không khí chan hòa bình yên. Người xóm đạo Phủ Cam, Kim Long sáng tinh mơ thức dậy cùng giọng chuông Từ Đàm, Linh Mụ. Người xóm Lương, người theo đạo Phật, mùa Giáng sinh cũng náo nức cùng phố, cùng xóm giềng trong tiếng nhạc thánh ca rộn ràng. Những ngày lễ Phật đản mùa Vu lan và dịp đón Giáng sinh, năm mới ở Huế đã trở thành những mùa lễ hội chung người dân mong đợi. Những hồi chuông chiều từ Phủ Cam đang hối hả rung ngân. Đi dưới hàng long não tôi nhìn lên tháp chuông cao vút nghe giọt chuông như tiếng thời gian tan ra giữa sương khói kinh thành.
Một cây thông nhỏ lung linh ánh sáng, điệp khúc Jingle Bells của Boney M và giọng Saxophone Kenny G với Auld Lang Syne là không khí Noel và năm mới đã tràn ngập. Những đứa trẻ của tôi ngày nào hớn hở đợi quà ông già Noel thả trong bít tất nay đã thành những chàng trai. Năm nay là Giáng sinh thứ hai con trai sống giữa Paris hoa lệ. Từ đầu tuần con đã nhắn, ở khu nhà con sống, người ta bắt đầu treo vòng thông xanh có gắn quả chuông nhỏ trên bậu cửa để báo hiệu đã chuẩn bị xong cho mùa vọng.
Tôi đã mua một ít bánh quế, bánh gừng và trà bạc hà với quả thơm. Rồi chúng ta sẽ đốt nến để đón Season’s Greetings - Mùa nguyện cầu an hạnh cho những người thân yêu và thế giới của chúng ta!