Bìa sách “Thái Y viện triều Nguyễn lịch sử và triển vọng phát triển”

Với 40 bài tham luận, cuốn sách được chia thành 2 phần: Giá trị lịch sử của Thái Y viện triều Nguyễn; Thái Y viện triều Nguyễn: Triển vọng phát triển.

Ở phần thứ nhất, với 20 tham luận của các tác giả đã tập trung nghiên cứu về lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển, tổ chức hoạt động và nhiệm vụ của Thái Y viện triều Nguyễn thông qua các nguồn thư tịch cổ, tài liệu lịch sử, các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe theo phương pháp y học cổ truyền.

Theo các tài liệu lịch sử, Viện Thái y là cơ quan xuất hiện trong lịch sử nước ta từ rất sớm. Tiền thân của Viện Thái y là Ty Thái y, được thành lập dưới vương triều Lý. Sang triều Trần, Nhà nước đã nâng Ty Thái y lên thành Viện Thái y, có các Ngự y chuyên khám, chữa bệnh cho nhà vua, hoàng tộc, quan lại. Và các triều đại phong kiến tiếp sau đó đều tiếp tục duy trì, phát triển cơ quan y tế quan trọng này.

Đến triều Nguyễn, năm 1802, sau khi lên ngôi, vua Gia Long liền hạ lệnh “sai mộ” những thầy thuốc ngoại khoa. Đây được xem là thời điểm mà vua Gia Long cố gắng kêu gọi, chiêu mộ, triệu tập các vị danh y trong dân gian về Kinh đô làm việc. Đến năm Gia Long thứ 3 (1804), Viện Thái y chính thức được thành lập tại Kinh đô Huế và nhanh chóng đi vào hoạt động, mở ra một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển lịch sử y học dân tộc.

Thái Y viện ngoài việc là cơ quan chuyên trách chăm sóc sức khỏe cho nhà vua, hoàng gia và nội cung, còn khám, chữa bệnh cho các đại quan tại Kinh thành, những người phụng trực tại các điện miếu, lăng tẩm, binh lính, dân phu ở các công trường của triều đình, tham gia chống dịch bệnh ở các địa phương, mở trường dạy thuốc.

Thái Y viện còn phối hợp với Ngự Thiện phòng để dâng lên cho nhà vua những thức ăn đảm bảo sức khỏe tốt nhất, đặc biệt các món ăn không được kỵ nhau, gây ảnh hưởng sức khỏe không tốt cho long thể.

Bên cạnh Thái Y viện chuyên trách khám, chữa bệnh cho nhà vua, hoàng tộc, nội cung, quan lại trong triều đình và quản lý ngành y tế của cả nước thì ngoài cộng đồng xã hội, công việc chăm sóc sức khỏe được gửi gắm tài năng, đức độ của các lương y, dòng họ có truyền thống hành nghề Đông y nổi tiếng. Tại Thừa Thiên Huế, một số dòng họ có truyền thống làm thầy thuốc như: họ Đặng làng Thanh Lương, họ Thân làng Thủy Biều, họ Hồ Đắc làng An Truyền, họ Lê Văn làng La Khê… Các làng có truyền thống Đông Y như: làng Thạch Bình, Khuông Phò (Quảng Điền), làng Lương Lộc (Phú Vang)…

Phần thứ hai với chủ đề Thái Y viện triều Nguyễn: Triển vọng phát triển, các tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tá0c bảo tồn và phát huy giá trị của Thái Y viện triều Nguyễn đối với sự phát triển kinh tế, du lịch, văn hóa.

Tập trung làm rõ các định hướng, cũng như cơ hội, thách thức cơ bản trong việc phát triển du lịch kết hợp với chăm sóc sức khỏe dựa trên nền tảng giá trị di sản Thái Y viện. Bên cạnh đó, các tham luận có đề xuất đầu tư có hiệu quả nguồn lực đội ngũ bác sĩ, dược sĩ có chất lượng để phục vụ du khách một cách có hiệu quả hơn. Cần bổ sung đào tạo đội ngũ bác sĩ y học cổ truyền với kiến thức và kỹ năng khám, chẩn đoán, điều trị bệnh nhân bằng y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Ngoài ra, đội ngũ bác sĩ này không những chỉ biết chữa bệnh mà còn phải biết cách làm… du lịch.

Cùng với đó, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch khám, chữa bệnh để phát triển loại hình du lịch này, cần phát huy tối đa những lợi thế của địa phương để phát triển loại hình du lịch nghỉ dưỡng, việc làm này sẽ giải quyết những sức ép về vấn đề việc làm, giúp các thầy thuốc nâng cao tay nghề, đưa du lịch nghỉ dưỡng kết hợp với chữa bệnh trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn của địa phương.

Nguyễn Anh Tuấn