Ba tôi người Huế, cũng chỉ thích độc một món canh chua trong mỗi bữa cơm. Mà cái cách ăn uống của ba cũng kỳ khôi, khó cũng khó mà dễ thì cũng khá dễ. Ở xứ núi rừng, món canh chua thường nhật quen thuộc nhất của ba vẫn là măng tươi muối chua nấu cá tươi (hoặc cá cơm khô). Nhưng, phải nấu canh chua đúng điệu, đúng cách của Huế thì ba mới chịu. Mỗi lần mẹ tôi quên gia cố thêm màu sắc xanh xanh đỏ đỏ thể nào ba cũng nhăn mặt nhíu mày, không lên tiếng thì cũng lẳng lặng làm ngơ món canh chua ấy.
Tôi thích sự mới mẻ. Không ưa lặp lại những thứ quen thuộc, kể cả một bữa cơm, một món canh chua cá nấu măng như ba. Ấy thế mà, dạo này tôi bị những vạt lá me đất mọc hoang khắp nơi sau mùa Xuân của Huế, hoa màu tím phớt nhẹ làm xao động đến nỗi, mỗi lần ghé chợ hay đi lướt qua mấy mẹt rau vỉa hè chỉ chăm chăm tìm kiếm mớ me đất ba lá tươi xanh mỏng manh xoè ra hệt cỏ may mắn được bó tròn lại như chùm hoa cẩm tú cầu. Hẳn nhiên, không phải chỉ có mỗi mình tôi mê mẩn thứ vị chua thanh thanh của lá me xanh khi nước sôi thả vào nó đã chuyển sang màu rêu úa.
Người đàn ông xứ Bắc trong nhà tôi, chẳng biết tự bao giờ cũng mê mẩn tô canh chua kiểu Huế. Hơn chục năm ở Huế, tôi không biết đến lá me đất, hoặc có thì cũng hơi hững hờ. Sau mùa xuân năm này, những ngày tháng Giêng, Hai, Ba... vào phiên chợ trưa, tôi mới thử mua dăm mớ lá me đất về nấu với cá nục đã tao qua gia vị màu sắc, thêm một chút ớt đo đỏ. Vậy là có tô canh thơm, mát đậm đà riêng - rất riêng của người xứ Huế.
Tôi chợt nhớ cô bạn gái người Huế cùng tuổi mang trong mình dòng máu hoàng thất Tôn Nữ. Nhắc đến kỹ năng bếp núc, nó còn chỉn chu khéo léo hơn tôi nhiều. Dăm bận, rảnh rỗi tôi ghé qua nơi làm việc của bạn chỉ để được liếc nhìn vạt hoa lá me đất xanh - tím chập chờn hệt như một giấc mộng hoang vu. Hoặc nhận mớ lá me đất đã được bó lại thành ôm tròn tròn từ tay nó như một hình ảnh đẹp của cô gái Huế và mớ lá me đất trong nắng chiều dịu ngọt.
Có hôm, lạc bước vào công viên, thấy trên vạt cỏ xanh bên bờ sông Hương trước cổng trường sư phạm, xen lẫn với những cây cao lớn là những đám lá me đất mỏng manh lấp lánh. Bông hoa màu tím phớt ấy chắc cũng đủ để làm lòng người dịu lại sau những vồn vã, tất bật. Tôi bất giác buồn cười khi nghĩ đến cảm giác của người đàn ông xứ Bắc, lần đầu tiên được ăn canh chua lá me đất, anh đã trợn tròn mắt ngạc nhiên, khiến tôi phải nghi ngại tô canh mình nấu. Ai biết đâu, sau đó anh mới liến láu nói rằng: “Sống ở Huế bao nhiêu năm, sao giờ mới cho tôi thưởng thức món canh tuyệt vời này?”.
Chỉ là mớ lá me đất để nấu canh chua. Chỉ là những bông hoa phơn phớt tím cũng đủ làm đẹp một góc trời chiều xứ Huế. Sớm nay, thầy tôi quần đùi áo phông, chạy chiếc xe máy cũ kỹ ghé qua đưa tôi mớ rau quê nhà từ Quảng Nam, rồi thủng thẳng, “tao chạy ra chợ kiếm ít cá cơm tươi về nấu canh chua lá me đất”. Tôi đoán, nồi canh chua lá me đất của người đàn ông ấy hôm nay, sẽ có thêm những bông hoa phơn phớt tím làm kiểng cho đẹp ngày đẹp tháng và đẹp cả cuộc đời đầy nắng gió.