Thử loanh quanh thêm vài góc khác của Cố xứ, hòng để tìm kiếm “cảm giác vàng” trọn vẹn trong lòng. Ai đó biết người mê những mùa vàng, buột miệng: “giá những mùa vàng này cứ vàng mãi mắt em nhỉ?”. Người mỉm cười, thì thầm tiếp chuyện, “dù chỉ là những mảng lá rụng của các loài cây tràn lấp từ vỉa hè ra mặt đường khắp mọi ngóc ngách, cũng đủ để làm dịu bớt mặt đường nóng ran lên vì nhiệt”. Nhiều bận, nghĩ nghĩ mơ mơ không muốn ai gom lá, lá khô về cội cũng có cái đẹp dự phần của nó. Hay là, các lao công áo xanh chậm lại một chút công việc cặm cụi mỗi ngày đẩy những nhát chổi mùa hè vội vã ấy cũng được.

Có khi ngoài giấc mộng Hoàng Yến, người còn tham lam ôm mang thêm cả màu vàng của hoa điệp. Đi về mấy bận một ngày qua những phố, những đường như Nguyễn Huệ, sắc điệp bao trọn cả bầu trời lẫn mặt đất. Thi thoảng ngẫm ngợi sợ thời gian nhanh chóng cuốn trôi hết thảy mọi dấu vết về giấc mộng hoa vàng. Người tự nói, tự thổn thức với lòng, chỉ muốn để dành riêng mỗi mình, cho đã cơn thèm của giấc mơ thời trẻ như những mùa vàng mênh mang của Levitan vậy.

Lại một mùa thi nữa sắp đến. Người không hẳn là giật mình khi nghe tiếng ve kêu thảng thốt sớm. Nhưng, vừa đủ để nhận thấy thông điệp của thời gian trôi đi vội vã, dù rằng cũng như dòng sông Hương âm thầm lặng lẽ miên miết chảy giữa lòng thành phố nhỏ này. Đã qua bao biến thiên đổi thay của dòng sông ấy, mỗi lần nhấc một bước chân trên những bậc thềm trải đầy sắc màu mùa hè vẫn hình dung ra được, lớp cũ, trường xưa hình như giờ vẫn văng vẳng âm thanh của tháng ngày áo trắng, xen lẫn trong những mùa hoa vàng dưới sân trường, trên vỉa hè. Nhớ ra vài hình dung về đám học trò nhỏ hồi đó, mắt người ngơ ngác, thi thoảng lén liếc nhìn ra ngoài cửa lớp để tự mình nhận thấy quy luật vạn bất biến của thời gian.

Ngày mùa hè, nắng đổ thành quen trong mắt, vàng như những mùa hoa mênh mang rồi cũng vậy, đến và đi. Người quan sát vội một vài áng mây lững lờ dệt thành chùm giấc mơ màu mận chín buổi hoàng hôn cuối ngày bên bờ sông thi ca. Rời khỏi đó, quay trở lại với những cung đường trổ đầy nhánh hoàng yến và hoa điệp vàng, dừng xe, đứng lặng dăm ba phút giây, ngoảnh nhìn xuống chân đã thấy đám hoa vàng rụng đầy gót ở phía sau lưng mình rồi.

Nhắc những mùa vàng mênh mang ở nơi này, chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua thứ sắc màu khác cũng là sức hút tạo nên từng tầng bậc cảm xúc lung linh trong tâm thức của chính người và cả những kẻ xa lạ khác dừng chân ghé lại nơi này nữa. Bàng bạc tím trong sắc bằng lăng. Rực rỡ rạo rực trong màu của phượng vĩ, đầy háo hức của đám học trò mong chờ hè tới. Rồi sao nỡ không nhắc đến màu hồng phấn kiêu sa quyến rũ của đóa hoa ngô đồng quen thuộc trong Thành nội, và dân dã không kém phần của một mùa sen mới đang bắt đầu.

Có dạo, ngồi yên một góc ở đối diện bờ sông Hương giữa buổi sớm mai, gần công viên Tứ Tượng, thử nhìn lướt qua giọt sương lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, lại mơ những mùa vàng mênh mang ở phía khác vang vang như những nốt nhạc vừa thăng vừa trầm trong tâm thức một người Huế như người.

Trần Băng Khuê