Quân số đủ, ngó quanh, mặt đứa nào đứa nấy đều đã nhạt màu năm tháng. Trẻ nhất cũng đã trên bốn mươi, nghĩa là đã qua cái ngưỡng “bất hoặc” mà người xưa vẫn quan niệm. Mỗi đứa mỗi việc, mỗi vị trí xã hội khác nhau, lại có chút “cay cay” nên chuyện trò cũng vui. Đông tây kim cổ sao đó bỗng chuyển sang đề tài hơi đậm chất chính trị. Đề tài...cán bộ.

Bắt đầu từ lời dạy của Hồ Chủ Tịch, cán bộ phải là “công bộc”, tức phải là người “đầy tớ” của dân. Cả nhóm phân tích, mổ xẻ đủ thứ, sau rốt, ai cũng nhất trí cái tố chất quan trọng nhất của người cán bộ là phải mẫn cán. Nghĩa là công việc của mình, chức trách của mình như thế nào thì phải cố mà làm thật tốt, thật trách nhiệm vào. Thế mới xứng đáng với đồng lương từ thuế của dân trả cho mình. Mà đó cũng chính là vì cái “sỉ” của bậc chính nhân quân tử.
Tưởng đề tài đã đến “hồi kết”, không dè trong hội lại có người vùng vằng: “Tôi nghĩ, cán bộ là công bộc nhưng cũng phải vừa là “phụ mẫu” của dân nữa mới đúng”. Cả hội chưng hửng và hơi...lạnh. Tay này dễ mà sai quan điểm. Nhưng đã nêu, thì cứ nghe luận giải thử xem. Thấy ai cũng có vẻ lắng tai, anh này “mần” luôn:
-Tôi nghĩ, khi Cụ Hồ nói công bộc của dân, ý của Cụ là muốn nói đến công việc. Cụ dạy cán bộ đã làm việc thì phải tận tụy, phải chỉn chu, phải đến nơi đến chốn, phải vì dân phục vụ chứ không được quan liêu, hách dịch. Chứ còn về nhân cách, về đạo đức, tôi nghĩ “ông” cán bộ không thể là “đầy tớ” được. Ông muốn làm cán bộ, xứng tầm cán bộ thì phong thái phải đĩnh đạc, nhân cách phải đường hoàng, đạo đức phải trong sáng. Nói chung, nhân cách, đạo đức của ông cán bộ theo tôi phải ngang tầm “phụ mẫu chi dân”. Thế để người dân nhìn vào người ta kính nể, người ta học theo. Chứ làm ông cán bộ mà tư cách, phong thái luộm thuộm; ăn nói thì thô lỗ cục cằn; thấy cái gì cũng tham, cũng muốn vơ về cho mình; vợ con đề huề lại còn tòm tem nạ dòng gái trẻ, trong lúc sách báo, chữ nghĩa thì lại không mấy quan tâm...; những lối hành xử mà nhìn vào -nói xin lỗi- cứ như thằng “đầy tớ” thì theo tôi, không thể được.
Người nghe vỗ đùi đánh đét. Lý sự hay đấy chứ. “Phụ mẫu chi dân”, mới nghe rất nặng phong kiến, nhưng nếu ngẫm kỹ thì chẳng phải là không hữu lý, không thú vị. Nghĩ rộng ra, đó cũng chính là chữ "Đức" mà ngày trước Cụ Hồ đã nhấn mạnh khi nói về công tác cán bộ.
 
Diên Thống