Anh Cu Ba (bên phải) bốc dỡ hành lý cho khách sau khi xe cập bến 

Có việc phải đi Hà Nội gấp, nhưng trong thời điểm vé máy bay hay tàu hỏa đều “cháy”. Qua giới thiệu của đồng nghiệp, tôi gọi Cu Ba để đặt chỗ xe khách. Trong hình dung của tôi, xe khách là phương tiện không quá an toàn, và biết đâu gặp chiếc xe cũ kỹ, bản thân lại bị “hành xác”. Nhưng không, chiếc xe khách Cu Ba là tài xế được trang bị hiện đại và tiện nghi vô cùng.

Sau một đêm, tôi đến nơi mình cần. Do không chủ động được công việc nên không dám đặt vé trở về lại Huế. Đến lúc việc đã xong, lại một lần nữa tôi hụt tất cả các chuyến tàu, xe, máy bay từ Hà Nội về Huế hôm đó.

Trong thời điểm bản thân đang “rối”, bất giác tôi lại nhớ đến anh Cu Ba. Thực tình, tối hôm trước do đi xe có phần không quen nên không ngủ được, có đến ngồi chơi tâm sự với anh một lúc. Bốc máy gọi anh với hy vọng anh có biết thêm nhà xe nào nữa không? Anh nghe máy và đáp: “Hè người ta đi du lịch nhiều, không đặt vé trước 2-3 ngày thì giờ không có xe đâu, nếu giờ em vô gấp thì 17h30 có mặt tại 699 đường Giải Phóng. Anh sẽ nhường chỗ ngủ của anh cho chú, mà đừng cơm nước gì nhé, tối ăn chung với anh luôn”.

Nghe đến đây, trong lòng tôi vừa mừng vừa cảm kích trước lời nói của anh. Và tối hôm đó, tôi và anh lại chuyện trò thâu đêm, về những “hỉ, nộ, ái, ố” của cuộc đời; về những thăng trầm của đời tài xế và cả nhiều chuyến xe ân tình mà vì tình thương, nhiều tài xế dang tay giúp đỡ người không may mắn.

Lâu nay cũng nghe trên báo, đài nhiều về những tài xế tốt bụng, người nhiệt tình hỗ trợ sản phụ sinh trên xe, giúp người già sang đường, trả lại tài sản khách để quên... Hôm nay mới thật sự cảm nhận được những hành động nghĩa tình đó.

Hành động của anh Cu Ba tuy không có gì lớn lao nhưng để lại trong tôi nhiều cảm kích, ấm áp về tình người; hơn thế, điều đó còn góp phần tạo nên nét đẹp trong văn hóa giao thông.

LƯƠNG PHÚC