Ông Hồ Xuân Bột cần mẫn đan gùi |
Chúng tôi ghé nhà ông Hồ Xuân Bột (74 tuổi), khi mặt trời đã đứng thẳng trên ngọn cây. Trưa nắng chang chang, nhưng không khí vẫn mát lành bởi tán lá của nhiều loại cây ăn trái bao quanh nhà. Khoảnh vườn rộng không có chỗ đất nào bỏ trống, mà phủ xanh các loài rau theo mùa và hồ cá rộng bên hiên, góp thêm sự dịu mát giữa trưa hè, đồng thời là “minh chứng” thành quả tình yêu lao động của đôi vợ chồng già. Dưới bóng cây đung đưa theo làn gió, ông Bột ngồi tỉ mẩn vót từng nan tre, thực sự là hình ảnh yên bình nơi núi rừng vùng cao.
Ông Bột nói rằng, nghề đan lát của người Pa Cô đã có từ rất lâu đời, nhưng bây giờ chẳng còn mấy ai mặn mà theo nghề. Người trẻ có sức khỏe, nếu không đi làm rừng làm rẫy, cũng đi làm ăn xa. Người già biết nghề đan lát, một số đã khuất bên kia núi. Nhưng những người hiếm hoi còn lại như ông Bột vẫn đang cần mẫn giữ lấy nghề của cha ông, vừa góp phần cải thiện đời sống gia đình.
Đôi tay khéo léo vừa vót nan tre, ông Bột vừa vui vẻ chuyện trò. Năm 17 tuổi, ông đi theo cách mạng, tham gia kháng chiến chống Mỹ. Chiến tranh chấm dứt, ông trở về quê hương, từng làm qua nhiều chức vụ ở địa phương. Sau khi nghỉ hưu, ngoài công việc trên nương rẫy; vợ chồng cùng trồng lúa, ngô, khoai, chăm sóc vườn tược, chăm ao cá để cải thiện bữa ăn, ông dành thời gian để đan lát, tăng thêm thu nhập.
“Người đồng bào Pa Cô mình khi lớn lên, đến tuổi đi nương đi rẫy đều sắm cho bản thân một chiếc gùi, nên số lượng gùi dân bản đặt nhiều lắm, đan không kịp” - ông Bột nói. Ngày xưa, ông thường hay xem những người già trong bản đan lát. Cứ nhìn mãi rồi cũng thích, nên mày mò tự học. Không nghĩ khi về già, nghề của cha ông lại gắn với mình.
Bên cạnh các sản phẩm như nong, nia, nồi hông xôi, mâm…, thì gùi là sản phẩm mọi người đặt mua nhiều nhất. Ông Bột cho biết, bí quyết để có một chiếc gùi đẹp, lâu hư thường nằm ở khâu chọn tre. Tre đan gùi phải chọn cây tre già vừa tới, không bị cụt mất ngọn. Khi chẻ ra, tre có màu đỏ mới là tre tốt. Tre sau khi chặt về, phải ngâm dưới bùn trong ao một thời gian để tăng độ dẻo dai của tre, tránh mối mọt. Gùi đan xong sẽ được treo bên bếp lửa để khói lửa làm nổi các vân tre, lên màu đẹp và tăng độ bền của sản phẩm.
Gùi của người Pa Cô được đan bằng tre, nhưng đáy gùi, dây gùi lại được đan bằng mây. Dây gùi được đánh bằng những sợi mây nhỏ, mỏng, cuộn lại với nhau một cách khéo léo không chỉ tăng độ bền mà còn đẹp mắt. Dây gùi giúp đỡ toàn bộ sức nặng của chiếc gùi từ đáy lên còn có tác dụng tăng tuổi thọ cho thân gùi và miệng gùi. Ông Bột cho biết, người Pa Cô thường lên núi lấy dây mây về với số lượng vừa đủ dùng trong một khoảng thời gian chứ không lấy nhiều. Khi nào dùng hết lại lên núi lấy tiếp. Đan một chiếc gùi thường mất từ 3 đến 5 ngày tùy theo gùi lớn hay nhỏ. Giá cũng chênh lệch từ 250 đến 500 nghìn đồng. Mỗi tháng chăm chỉ, ông Bột có thể đan từ 6 đến 10 chiếc.
Bà Hồ Thị Ích, vợ ông Bột cho biết, thu nhập từ công việc đan gùi của chồng mỗi tháng vài ba triệu đồng, giúp đôi vợ chồng già tăng thêm thu nhập. Lúa, ngô, rau, cá... sản xuất được, đảm bảo cho gia đình cuộc sống ổn định. Những khoản tích cóp được, vợ chồng ông Bột sắm sửa vật, sửa sang nhà cửa chắc chắn, khang trang.
Nụ cười của người đàn ông Pa Cô cao tuổi tươi như ngọn nắng, khi trả lời câu hỏi sẽ theo nghề đan gùi đến khi nào? Ông Bột bảo: “Khi nào dân bản còn mang gùi lên nương, thì ông còn giữ lấy nghề của cha ông mình, miễn là tay chân vẫn còn sức để lên núi lên đồi chặt tre, bứt mây…”.