Tôi còn nhớ lúc nhỏ, làng tôi là nơi quýt, ổi thơm ngon nức tiếng. Xóm trên xóm dưới, từ trung tâm cho tới rìa làng, hầu như nhà nào cũng sum suê vài ba gốc ổi.

Được trồng và chăm bón kỹ, những gốc ổi láng o đẹp mắt. Có tán ổi ít tuổi chỉ lùm lùm cao hơn đầu người. Còn những gốc ổi lâu năm tốt tươi thì vươn rộng cành nhánh, có cây cao cả 5 - 7 mét. Dưới những gốc ổi ấy, lũ trẻ chúng tôi hồn nhiên nô đùa với đủ mọi trò chơi. Bắn bi, chơi đồ hàng, rượt đuổi, có hôm chúng tôi còn úp mặt vào gốc ổi để đếm năm mười, mười lăm hai mươi, đếm sao cho thật nhanh để lũ bạn không kịp tìm chỗ nấp trong trò chơi trốn tìm vào những trưa trốn ngủ.

Hấp dẫn nhất tất nhiên phải kể đến những chùm ổi giòn tan ngon mắt. Thông thường, ổi nhà lai rai ra trái quanh năm. Nhưng cứ mỗi độ thu về, nhất là vào tháng Mười, ổi lại rộ quả và có hương vị ngon ngọt hơn bao giờ hết.

Mỗi độ giữa hè, khi những cơn mưa rào tháng bảy lâu lâu kéo đến làm mát đất trời, tán ổi xanh um sẽ nhu nhú xuất hiện các búp hoa bầu bầu với đầu nhọn đặc trưng nơi cành lá. Sau khi nở, những đóa hoa ổi với cánh hoa màu trắng như ngọc ấy sáng bừng lên trong nắng, vẫy mời những chú ong đến hút mật, thụ phấn cho cây. Thời gian cứ thế trôi đi, cánh hoa lả tả rụng dần, những quả ổi non mới đậu nom chẳng khác gì những trái sim rừng màu xanh bắt mắt và tràn đầy sức sống.

Thu về, khi những cơn mưa bắt đầu rả rích, tưởng như thời gian mới thoáng qua thôi, thế mà mớ quả ổi be bé giờ này đã to bằng nắm tay. Đến lúc ấy, những quả ổi sau ba tháng trời đã thấm đủ nắng gió, đủ mưa sương sẽ vào độ ngon nhất. Vỏ ổi thì căng bóng, những góc quả tiếp xúc nhiều với ánh nắng chuyển dần qua màu trắng xanh, rồi hơi ngả sang màu vàng nhạt thích mắt. Diệu kỳ thay, đám lá nơi cuống ổi cũng thế, tự lúc nào chúng cũng đã khoác lên chiếc áo mới cho mình, thay cho màu xanh ngát là bộ cánh màu xanh sậm pha những chấm vàng li ti của thời gian.

Tìm được chùm ổi ngon, phân vân một chút rồi hái một quả ổi da láng bóng, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt và cái giòn sần sật của ổi ngát thơm thật dễ chịu. Cứ tưởng mùa hè đã qua lâu rồi, thế mà cái dư âm rộn rã của nắng hè, của tiếng ve kêu vẫn như còn vang vọng đâu đây. Sao lại không thế cơ chứ, khi quả ổi đã thấm đủ nắng mưa qua tận hai mùa. Vừa gồng mình trải qua những ngày nắng hanh hao, rồi lại phơi phới đón chào những cơn mưa thu dịu mát, cớ chi những dư âm ấy lại chẳng đọng lại một chút gì trong hương vị ngon ngọt thanh tân, tươi mới kia?

Bây giờ, ngoài trời cũng vừa hay lất phất những giọt mưa thu. Thi thoảng, ánh nắng vàng như mật lại hé lên, rót lên vạn vật một chút tươi vui, tinh nghịch. Những làn gió thu cũng thế, chúng vờn nhẹ những tán cây, rì rào trong khu vườn nhỏ. Cả nắng, cả gió, cả mưa, và tất nhiên không thể thiếu đôi bàn tay cần mẫn của mạ tôi, tất cả đều từng chút một góp vị đưa hương cho mùi ổi tháng Mười thơm phảng phất.

TUỆ LÂM