Một cá thể tê tê được giải cứu thả về rừng. Ảnh: Kiểm lâm Thừa Thiên Huế |
Ẩm thực Huế thiếu gì mà phải ăn thịt rừng
Chị Nguyễn Quỳnh Như (32 tuổi, sống ở Hà Nội) đã đến Huế du lịch vài lần. Ẩm thực Huế là thứ mang lại cho cô nhiều điều mà mỗi lần đến Như đều muốn khám phá. “Ẩm thực Huế quá đa dạng, khám phá hoài không hết”, cô nhận xét.
Khi được hỏi, mỗi lần đi du lịch, Như đã từng ăn thịt rừng ở các quán xá hay không? “Không, em không dùng đến những món đó bao giờ. Em đi du lịch, ngoài việc khám phá các danh lam thắng cảnh thì ẩm thực mỗi địa phương là thứ em luôn ưu tiên hàng đầu”, cô gái đến Hà Nội bộc bạch.
Một khảo sát trong năm 2023 của WillAid thực hiện tại Thừa Thiên Huế về thực trạng tiêu thụ sản phẩm từ ĐVHD đối với khách du lịch chỉ ra rằng, kết quả tiếp xúc thăm dò cho thấy có 37% là khách du lịch trong nước và 29% khách du lịch nước ngoài đã từng tiêu dùng, mua sắm các sản phẩm từ ĐVHD.
Báo cáo cũng chỉ ra, trong các sản phẩm từ ĐVHD được tiêu thụ, thịt ĐVHD là sản phẩm mà khách du lịch trong nước và nước ngoài thường sử dụng nhiều nhất.
Năm 2021, WWF đã thực hiện một nghiên cứu và chỉ ra, động cơ chính khiến người dân ăn thịt thú rừng là bởi họ tin đây là món ăn tươi, ngon, chứng tỏ đẳng cấp hoặc để bồi bổ sức khỏe. Trong đó, đối tượng có nhu cầu cao nhất thường nằm ở các đô thị lớn và số lần tiêu dùng thịt ĐVHD trung bình lên tới 7 lần/năm/khách hàng.
Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học cao, với hơn 51.000 loài sinh vật. Trong đó, có khoảng hơn 10.900 loài động vật trên cạn. Nhiều loài mới được ghi nhận có giá trị bảo tồn cao, khẳng định tầm quan trọng của đa dạng sinh học tại Việt Nam như sao la, mang lớn, mang Trường Sơn,… Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được cho là khu vực trung chuyển, buôn bán các loài ĐVHD, tình trạng săn bắt, mua bán sử dụng trái phép sản phẩm từ ĐVHD ngày càng tăng; nhiều loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Các hoạt động săn bắt, buôn bán, tiêu thụ ĐVHD không chỉ làm suy giảm đa dạng sinh học mà còn có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho con người.
Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi mọi người chung tay bảo tồn sự đa dạng sinh học, bảo vệ ĐHVD. “Chúng ta phải hành động, bảo vệ sự sống của các loài cũng là bảo vệ sự bình an của con người trong thời điểm hiện tại”, ông Tuấn nói.
Quần thể động vật hoang dã suy giảm thảm khốc
Chỉ trong vòng 50 năm (từ năm 1970 đến 2020), 73% quy mô trung bình của quần thể ĐVHD được giám sát đã giảm thảm khốc. Số liệu này được Báo cáo Sức sống Hành tinh của WWF 2024 (Báo cáo LPR) vừa công bố.
Báo cáo này đưa ra cảnh báo, Trái đất đang tiến gần đến điểm bùng phát nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đối với nhân loại. “Cần một nỗ lực chung, ở quy mô lớn trong 5 năm tới để giải quyết các cuộc khủng hoảng kép về khí hậu và thiên nhiên”, báo cáo viết.
TS. Andrew Terry, Giám Đốc Bảo tồn và Chính sách của ZSL (Vương quốc Anh) cho rằng, chỉ số Sức sống Hành tinh nhấn mạnh sự mất mát liên tục của các quần thể loài hoang dã trên toàn cầu và sự suy yếu của sự sống trên trái đất đang đặt chúng ta vào nguy cơ vượt qua các điểm giới hạn nguy hiểm.
“Nhưng chúng ta không bị mắc kẹt trong sự mất mát này. Nếu có cơ hội, thiên nhiên có thể phục hồi. Điều chúng ta cần bây giờ là tăng cường hành động và đặt tham vọng cao hơn nữa để đạt được mục tiêu”, ông Andrew Terry nhấn mạnh.
Việt Nam có độ đa dạng sinh học rất cao. Nhưng theo ý kiến từ ông Thibault Ledecq, Giám đốc Chương trình Bảo tồn của WWF-Việt Nam, cũng giống như xu hướng trên toàn cầu, thiên nhiên Việt Nam đang suy giảm một cách nghiêm trọng. Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam cùng với các đối tác đã triển khai nhiều sáng kiến để ngăn chặn xu hướng này và bắt đầu phục hồi đa dạng sinh học.
“WWF là một trong những tổ chức luôn cam kết và sát cánh cùng Việt Nam triển khai các chương trình lớn nhằm quản lý đa dạng sinh học, thắt chặt quản lý các khu vực được bảo vệ, tạo tác động trên toàn bộ một cảnh quan”, ông Thibault Ledecq chia sẻ.