Một điều rất quý của thời buổi hiện đại là việc giao thương hàng hóa đã trở nên rất nhanh và tiện lợi. Điều đó cũng giúp cho các nguồn nguyên liệu thực phẩm có thể “di chuyển” cả ngàn cây số chỉ trong một ngày đêm. Người Huế ở Sài Gòn đông lắm, chúng tôi chỉ cần “lặn ngụp” trên các hội nhóm mạng xã hội một lúc là dễ dàng mua được hải sản, thịt heo, thịt bò, gia cầm, các loại rau củ, bánh trái,... Đã thế, lại còn có thể “kén cá chọn canh” để lựa được thực phẩm đúng vụ mùa như ngoài Huế. Giá cả tất nhiên đắt hơn ở Huế, nhưng lại không đắt khi so với giá các loại thực phẩm khác tại Sài Gòn.
Thật ra, ở Sài Gòn chẳng hề thiếu các hàng quán bán món Huế, nhưng với những người đã sống “thâm căn cố đế” ở Huế rồi mới chuyển đi như gia đình tôi thì rất ít quán đáp ứng được nguyện vọng đúng khẩu vị bản địa. Vả lại, không lẽ một tuần bảy ngày, vợ chồng con cái cứ “hò” nhau ra quán ăn hết sao? Nên mua thực phẩm nấu tại nhà là giải pháp tối ưu đảm bảo các tiêu chuẩn ngon - bổ - rẻ - tiện lợi.
Ngoài thực phẩm mua của người Huế bán, nhiều nhà như gia đình tôi còn có nguồn lương thực không cần “chuyển khoản” mang tên ông bà nội ngoại của con. Cứ hễ tới mùa nào có đồ ngon, ba mẹ hai bên lại í ới gọi điện đòi đóng thùng gửi thức ăn vào cho con cháu. Âu cũng là nếp sống, nếp nghĩ của người Việt mình, tình thương luôn thể hiện qua miếng ăn, món gì ngon, món gì bổ cứ thu vén để dành cho con cháu cả.
Vậy là, tại căn bếp xa xứ, tôi có thể mặc sức thể hiện “tài năng” ẩm thực đã được gọt giũa, rèn luyện từ ba mẹ, những người bà con, chòm xóm dễ mến; được chiêm nghiệm qua vô số lần thưởng thức vị ngon của những quán ăn trứ danh sau mấy chục năm sống ở đất Cố đô. Một gia đình “tha hương lập nghiệp” như chúng tôi đã có thể dễ dàng được ăn nuốc kẹp vả và rau thơm chấm mắm ruốc; nồi canh cá diếc đúng mùa cá căng bụng trứng vàng ươm, béo ngậy; một xoong bánh canh nấm tràm tôm thịt (đúng mùa nấm tràm nở rộ, cho ra vị nhẩn đắng nhưng lẫn cả vị ngọt tự nhiên quý giá); hay nấu một nồi bún bò không thiếu bất cứ một gia vị nào đúng chất Huế…
Nếu người Huế yêu món Huế là điều hiển nhiên, thì ở một số trường hợp khác lại có cả người ở quê khác thèm và nhớ thương món Huế. Chẳng hạn như cô bạn cùng lớp đại học ngày trước của tôi tên Quyên - quê ở Nghệ An, sau bốn năm học đại học ở Huế đã trở thành “fan cứng” của ẩm thực Huế. Từ ngày tốt nghiệp và trở về quê, cứ ít lâu tôi lại nghe cô bạn than thở thèm một chuyến đi Huế để được ăn cho thỏa. Nói là làm, cứ tầm một đến hai năm, cô bạn lại lên một chuyến “xê dịch” vào Huế. Không chỉ đi một mình, cô còn “rù quến” chồng con, anh chị cùng đi theo. Vậy là các loại bún, bánh, ốc Huế… lại xởi lởi “mời gọi” những gia đình “thập phương”.
Cũng như tôi, mặc dù được ăn món Huế do chính tay mình nấu mỗi ngày, nhưng nhiều bận tôi lại nhớ món Huế quay quắt, nhớ đến nao lòng. Phải là bánh lọc trần ở ngã tư đường Đào Tấn - Đặng Huy Trứ, phải là xôi nấm mối Chân Đồi, phải là món gỏi thanh trà chay thanh mát, mọng nước đúng vụ thanh trà thơm hương “ăn ngậm mà the” của làng Thủy Biều cổ kính...
Nhiều bữa ngồi ngẩn ngơ không biết tại sao mình nấu cũng “rất Huế”, nhưng lại không khỏa lấp được nỗi thèm ăn khắc khoải ấy. Rồi chợt vỡ òa nhận ra rằng, vì mình không được ăn giữa đường phố Huế; không được ngồi dưới tán cây xanh mát có những tia nắng vàng chiếu xiên khoai qua kẽ lá; không được nghe “mô tê răng rứa” trìu mến thân thương và không được hít thở linh khí đất trời Thuận Hóa mấy trăm năm tụ về.