Cái sự không lụt cũng làm cho con người man mác buồn. Có mưa có nắng mới thuận hòa trời đất. Người ở miền Trung cứ sợ mùa lụt, cám cảnh cho Nam bộ nước nổi dầm dề. Nhưng mùa nước nổi là mùa của sản vật. Bà con cứ kê nhà ngồi tì tì uống rượu, mình lại ở đâu đó mà thương.
Mùa lụt của miền Trung, đồng bằng nó khác với miền núi . Đồng bằng mênh mông nước chèo thuyền bắt chuột, bắt ốc… Miền núi nó mưa thì chạy ngược lên núi, sơn tràng bảo vậy. Nước nó về, ào ạt. Biển hồ Tolesaps nắng chỉ có một nhưng mưa nó tăng gấp ba lần. Nó trữ nước vào mùa mưa và cấp nước cho MêKông vào mùa hạn. Thiên nhiên kỳ lạ.
Thiên nhiên ít nhất cũng cho con người ta vài triết lý. Ví như cái chuyện ngược lên núi mỗi khi có mưa rừng. Chiều ở rừng nó đến rất nhanh. Cũng chính vì thế mà trời khuya đến chậm. Con chim miều kêu ở rừng là để gọi bầy chứ không hề đá đấm.
Con người ta sợ lụt nhưng con người ta cũng trông mưa lụt. Có lụt cây bắp mới tốt tươi ở bãi bồi Nguyệt Biều, Lương Quán. Thanh trà mới nổi danh Lại Bằng. Có lụt mới làm cho con người ta nhớ đến tiết tháng mười; nhớ đến chụp nơm bắt cá rô mùa lúa mén. Nghĩa là nhớ đến ngày xưa, bờ tre gốc rạ quê mình.
Năm nay củi rều không về. Nghĩa là không lụt, hoặc là chưa lụt. Mình cũng không biết chính xác gọi riều hay rều. Nhưng đó là hình ảnh những người chèo thuyền vớt củi trên sông. Đó là hình ảnh bác xích lô chở cả đống củi về nhà hay đi đâu đó. Cái thời bếp ga còn nhớ củi rều. Đa tài đa cảm và sống có tình.
Nhưng củi rều không về. Và có thể là không về nữa . Nước đâu mà củi rều. Rừng đâu mà có củi rề̉u. Vậy mà mình ngồi đây buồn man mác.