Ngày ấy tôi sống ở quê ngoại. Làng ngoại tôi và tất cả những làng quanh đó đều không trồng thị. Đứa trẻ ham chơi ngày ấy là tôi lông bông khắp xóm, chẳng trông thấy một cây thị bao giờ. Nhưng cứ đến ngày lễ hàng năm là có những mẹ, những chị không biết từ đâu đến, đội những thúng, mẹt đầy thị nồng nàn mùi thơm ngồi bán hai bên đường làng. Lúc ấy cũng vào dịp Trung thu. Ngày thường trẻ con chúng tôi chẳng đứa nào có lấy một đồng bạc lẻ, nhưng vào những ngày này lại khác. Thị chỉ một, hai trăm đồng một quả, nhưng chỉ đủ tiền mua một quả thôi. Trẻ con hồi ấy chỉ cầm cái rọ nhỏ đựng quả thị to bằng nắm tay là thấy như đủ cả niềm vui ngày lễ. Rồi so xem thị đứa nào to hơn, thơm hơn. Thị càng to càng oai, càng thích. Nhảy chân sáo xách rọ thị về nhà, xin bà một sợi chỉ rồi treo lủng thẳng ngay cái cột giăng mùng, thi thoảng rỏn rẻn cầm lên ngắm rồi ra sức hít hà. Nâng niu như thể đó là cục vàng, là của quý.