Trên đường đi làm về, chợt thấy mùi bánh chuối bay lên thơm nức từ một góc nhỏ bên đường. Loại bánh bình dân nhưng đầy sức hút với nhiều thực khách tuổi học trò “báo hiệu” mùa đông và cũng là mùa mưa Huế đã về thật gần.

Mới ngày nào đám sinh viên chúng tôi cứ chờ đến giờ nghỉ giữa buổi để chạy ào ra cổng trường mua bánh chuối. Những chiếc bánh vàng rộm cùng khoai lang ngọt bùi và chuối dẻo thơm nóng hôi hổi... vừa thổi vừa ăn khiến chúng tôi khoái chí chi lạ. Ai bảo mưa Huế buồn chứ với tôi và mấy đứa bạn, vừa ăn bánh chuối vừa ngắm mưa rơi rơi trên đường mới thi vị làm sao!
Không biết mấy đứa bạn thế nào chứ tôi mỗi lần ăn bánh chuối lại nhớ về chiếc “bánh con sâu” của mẹ. Gọi là bánh con sâu vì cái bánh chỉ nhỏ bằng đầu ngón cái, dáng hơi tròn tròn và có sứa chéo ngang như con sâu vậy. Hồi đó, cứ mỗi khi mùa đông tới, mẹ lại làm bánh con sâu cho hai chị em tôi. Cách làm bánh rất đơn giản, một ít bột mỳ thêm vài quả trứng gà, trộn bột thật khô rồi cắt thành nhiều miếng nhỏ. Chị em tôi vô cùng thích thú dùng ngón tay cái lăn từng miếng bột lên sứa của chiếc rá tre đan. Một chú sâu, rồi một chú nữa, và rất nhiều chú sâu đã “ra đời” như thế. Chảo dầu nóng khiến những chú sâu từ màu trắng đục trở nên vàng rộm, phơm phức mùi trứng và bột mới, hấp dẫn không chi bằng. Bánh chiên xong, bao giờ mẹ cũng cho hai chị em hai cái chén nhựa đẹp nhất và đầy ắp bánh con sâu nhỏ xinh xắn. Trong ký ức về những ngày thơ bé, kỷ niệm cùng làm bánh với mẹ mới thật ngọt ngào!
Tôi đi lấy chồng. Thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Lâu lắm rồi, mẹ tôi cũng không làm bánh con sâu nữa. Mười mấy năm rồi còn gì, mà bây giờ bánh trái đủ loại chứ có thiếu thốn như ngày xưa! Nhưng bánh con sâu của mẹ với tôi vẫn là loại bánh thơm ngon nhất. Những năm tháng tươi đẹp nhất trong cuộc đời là thời gian được ở cùng với mẹ!
Phải về nhanh thôi, tôi nhủ lòng!
Chiều nay, tôi về thăm mẹ!
Ngọc Hà