Miết rồi, khoảng được cho là sân của xóm bên phố trở nên nhếch nhác với mặt bằng lồi lõm gồ ghề. Không phải là người trong xóm không bàn với nhau gia cố lại phần đường trước mặt nhà mà trước đây, mọi người đã cùng nhau góp phần. Chỉ tại vì con đường qua xóm thông qua hai trục đường chính, nên dù có thắt hai đầu thì xe cộ các loại vẫn chạy qua hàng ngày. Xe đạp, xe máy, xe bốn bánh và rồi thì xe tải cũng qua lại thường xuyên. Mặt đường xi măng tự đổ yếu, nên việc nó bị băm nát là điều đương nhiên.

1 năm. 2 năm. Và chuẩn bị đến tết này thì người trong xóm bảo nhau xem làm cách nào để làm lại cái mặt sân (chứ không phải mặt đường) vì nó nhếch nhác quá. Bàn qua cãi lại, ai cũng mong muốn nó được tu bổ, nhưng mọi người vẫn không tìm ra được tiếng nói chung. Đơn giản chỉ vì cái lý chết: góp tiền cùng nhau thì được thôi, nhưng để làm một cách bài bản thì không phải là ít, dạng như kiểu bê tông hóa, liệu non 10m nhà có đủ sức không? Rồi thì xe to vẫn chạy qua chạy lại, mình làm chi được họ? Rồi thì nhỡ đến khi thành phố đầu tư - mặc dù chưa biết khi nào – người ta có bóc gõ lớp bê tông đã được đổ xuống? Mà chắc chắn là gỡ rồi, vì độ cao đầu đường với cuối đường chênh nhau cả mét thế kia? Và tóm lại, câu hỏi lơ lửng là, đến khi nào thì phường, thành phố mới để mắt đến con đường đã được quy hoạch này để người dân thông tỏ?

Không ai trả lời được câu hỏi này. Hỏi người có trách nhiệm ở phường thì được biết, phường còn chờ làm việc với ngành chủ quản về giải tỏa, đền bù cho mấy người đầu, cuối ngõ...

Cuối cùng là, khoảng sân – con đường trước xóm phố nhỏ có hình dạng lạ kỳ trở nên vênh vao. Chỗ vừa được láng lại, nền cao nền thấp, chỗ thì mặc kệ cho ổ gà ổ vịt.

Càng thấu hiểu cảnh thành phố chả đẹp được nếu nhìn vào vi mô, bắt đầu từ những cá thể hạ tầng chưa được quan tâm và huy động được sự đóng góp chung của người dân trên một sự thống nhất.

An Bình Nguyễn