Thời chưa có @, ở trọ cách nhau chừng hơn 3 cây số, cuối tuần nào cũng gặp mặt, thế mà có khi em nhận được hai lá thư trong tuần. Đều đặn suốt một thời sinh viên. Những dòng chữ nắn nót, những nét vẽ cẩn thận, những kiểu xếp thư lạ hay những lần năn nỉ quầy bưu thiếp “kiểu tem này em có rồi, chị đổi kiểu khác cho em đi”... giờ đã thành quá khứ.

Thời chưa có @, những dịp đặc biệt, sinh nhật, Noel, Tết nguyên đán... em luôn chờ và mong nhận được những tấm thiệp chúc mừng được ghi lời chúc cẩn thận, để vào nơi cất giữ những thứ quan trọng chờ đến Tết mới đem ra treo lên cành mai, khoe, chưng. Hết tết lại cất chúng vào rương khoá lại, năm sau đem ra treo tiếp. Nhà đứa nào treo nhiều thiệp, thiệp đẹp là “vip” lắm.
Thời @ chưa phổ biến, thay vì khoe thiệp như trước, em lại mong, chờ từng cuộc điện thoại, tin nhắn đến chúc mừng. Hết ngày, kiểm lại xem ai chưa gọi điện, nhắn tin để rồi giận hờn “nó quên mình rồi”.
Thời @, cái thời gì mà nhiễu đến thế. Mạng xã hội làm thay những việc của bộ não, của sự quan tâm chân thành. Facebook, zalo cứ thông báo cho toàn thể friend list (danh sách bạn bè) ngày sinh nhật của bạn bè cho đến khi bạn tắt thông báo hoặc gửi lời chúc mừng đến người kia. Thì nó báo, mình phải chúc mừng thôi, xã giao mà! Thậm chí ngay cả đứa bạn thân, rất thân của em biết rõ em... khai gian ngày sinh nhật mà nó cũng nhắn tin chúc mừng. Nhạt không thể tưởng...
Cái thời nhà nhà @ người người @, em lại mong được như ngày xưa, cách đây lâu lắm...
KHÁNH LÊ