Danh nghĩa là đi ăn nhà hàng, nhưng ăn đâu chưa thấy mà chỉ thấy “đè nhau” ra bắt uống. Uống khi nào say khướt thì mới vui. Vui và say đồng nghĩa với nhau trong những lần đi chơi như vậy. Năm bảy người, vài chục người cùng uống, cùng nói trở thành một tụ điểm ồn ào náo nhiệt trong nhà hàng. Người ta nói: “rượu vào lời ra” quả đúng là không sai chút nào. Chẳng thế mà hiếm có nhà hàng nào lại có sự yên tĩnh để ăn uống thư giãn theo đúng nghĩa của nó. Hình như trở thành lẽ thường của các bạn trẻ khi uống có thì người cầm trịch hô: dzô, một hai ba: dzô! Mỗi lần cụng ly lại tiếp tục dzô, dzô. Thế là ăn thì chẳng mấy mà chỉ thấy khích lệ nhau uống và uống cho đến khi say bí tỉ. Thật không may cho nhà hàng nào mà có cuộc tiệc đặt như vậy thì không có khách hàng nào dám vào thêm nữa. Đó là chưa kể các nhà hàng còn đặt thêm karaoke thì không biết được đó là nơi ăn uống hay sân khấu tạp kỹ. Đến lúc này thì không phải là hát nữa, mà nói đúng nghĩa là hét. Không còn là nhạc trẻ, thính phòng hay dân ca mà các liên khúc... đứt đoạn. Một người hát, cả nhóm hát theo náo nhiệt như vỡ trận. Khách đến ăn trong quán buộc phải nghe bất đắc dĩ. Đã nhiều lần đi ăn chứng kiến những cuộc như vậy, đúng là tra tấn nhau quả là không sai chút nào. Có lần mời anh bạn ở xa đến đi ăn, anh đã xin lỗi để đi ra vì không chịu nổi ồn ào quá mức.

 Ở đô thị, gần đây hình thành các tuyến phố ăn uống, nhà hàng san sát cận kề nhau, khách hàng cũng nườm nượp kéo đến. Chiều nào cũng đông, đêm nào cũng đầy khách. Vui thì có vui thật đấy, nhưng ồn ào thì cũng đến mức báo động. Khách đến ăn, nhà ở cận kề nhiều khi không chịu nổi vì sự ồn ào thái quá.

 Thiết nghĩ, ăn uống vui chơi giải trí là nhu cầu của con người. Trong điều kiện hiện nay khi kinh tế đã khá hơn thì nhu cầu đó ngày càng phát triển nhiều thêm. Ăn uống phải tíết kiệm, nhưng quan trọng là phải văn minh hơn, lịch sự hơn khi đi ăn uống ở các nhà hàng có đông người. Đừng để cuộc vui của mình lại trở thành trò tra tấn bằng sự ồn ào với người khác.

NGUYỄN AN HÒA