Nhưng trong cuộc sống ngày thường, mỗi người dân Việt vẫn chưa quen thói bỏ rời chợ. Xa chợ, lấy gì để nấu một bữa cơm? Nên sinh ra ở mỗi đầu hẻm của vài con phố lại tụ tập một cái chợ cóc, thức bán chỉ là mớ rau tập tàng, dĩa cá long hội, mớ tôm vạn… dành cho lớp cán bộ công chức nghèo thời đó. Chợ thường tụ họp vào tầm cuối giờ tan sở, cái đứa bé tôi vắt vẻo trên yên xe tựa vào bờ rào, chờ mẹ vội vàng ghé vào lề đường, mua một túm gì đấy cho bữa ăn của cả nhà. Mất chỉ vài phút bởi cái nghèo thì không có gì để lựa chọn. Lâu dần chợ thành tên “Chợ cán bộ” hồi nào không hay.

 

Sau lớn lên, đời sống thay đổi rất nhiều. Cái khát khao vào một ngày chủ nhật tươi hồng được ba mẹ cho ăn mặc thật đẹp để đi chợ Đông Ba chơi không còn nữa. Bước chân ra đường có thể dễ dàng bắt gặp các shop hàng, siêu thị, chợ mới chợ cũ… Để mua một món hàng không cần phải lóc cóc đạp xe hết chợ này chợ nọ lục tìm nữa, chỉ cần nói tên hàng mẫu mã kiểu dáng, người bán đã cho đưa tới tận nhà. Và đương nhiên, lứa con trẻ thời nay ở chốn thị thành không bao giờ hình dung chúng sẽ được thưởng một món quà vào ngày chủ nhật là đi… dạo chợ. Chợ bán bán mua mua, đâu hấp dẫn bằng siêu thị, bằng nhà sách, bằng công viên với đủ trò chơi cho mọi lứa tuổi mà mẹ dắt con đi???

 

Chỉ có mẹ (giờ làm bà) về hưu là vẫn ngày ngày xách giỏ đi “Chợ cán bộ”. Có điều thời gian của mẹ giờ đã nhẩn nha hơn, mẹ không còn tong tả lật đật như những giờ tan sở xưa nữa. Thức mua ở chợ phong phú hơn nhiều. Chợ cán bộ giờ còn là nơi bán những thức sang, không phải người dân thường nào cũng dám dùng. Có những món con mua ở siêu thị mẹ cũng có thể mua ở chợ mà lại rẻ hơn một chút. Rồi cũng ở chợ, mẹ còn mua được những mớ rau trái vườn nhà từ những người quen xưa cũ chớ đâu cứ phải cái gì cũng đóng đóng gói gói như con mua ở siêu thị về đâu. Nhiều hôm đi làm về sớm, phụ mẹ soạn thức ăn lại nghe mẹ kể về những người quen từ độ nảo độ nao giờ tình cờ gặp lại trong buổi chợ như kia như này… Nghe mẹ nói mới biết, thì ra đi chợ hằng ngày của mẹ giờ không chỉ đơn thuần để sửa soạn một bữa cơm cho gia đình nữa, mà đó còn là nơi cho mẹ ngày ngày trở về gặp gỡ với ký ức một thời.

Chợ cán bộ trong thời của ký ức không nhiều của ngon vật lạ, nhưng dễ gì quên trong tâm khảm mỗi người đã từng sống qua.

Đông Hà