Với ai đau đáu với cổ xưa, một lần nữa, họ lại giật mình bởi trong quá trình phát triển, để thuận tiện cho việc quản lý, mới đây, T.P Huế đã chủ trương thay chiếc đò mui vòm thơ mộng với sông Hương thành đò mui vuông. Theo giới nghiên cứu, để có chiếc đò mui vòm truyền thống ấy, hàng trăm năm truớc, người Huế đã vận vào đó cả tâm hồn, tính thực tiễn và nghệ thuật cấu trúc, để biến chiếc đò đơn sơ, mộc mạc trở thành hình tượng đẹp trong thơ ca, trở thành một bộ phận cấu thành văn hóa Huế.

Cách đây chưa lâu, tại hội nghị tổng kết cuối năm của ngành văn hóa thể thao-du lịch tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn từng chỉ đạo, Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch phải nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh tổ chức cho được một hội thảo khoa học bàn về bản sắc văn hóa Huế. Phải xác định cho được giá trị nào của Huế là đặc sắc để gìn giữ, bảo tồn và phát triển đúng hướng.

Mới đây, tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XIV về “Xây dựng Thừa Thiên Huế xứng đáng là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước”, nhiều ý kiến cho rằng, để bảo đảm đường hướng phát triển ấy, trước tiên, phải làm rõ cái gì là đặc sắc.

Quả nhiên, đây là một đòi hỏi có tính thực tiễn, khoa học và biện chứng. Bởi nếu chúng ta không sớm có những thống kê, những đánh giá và định danh cụ thể cái gì là bản sắc văn hóa Huế thì có những giá trị, tưởng là nhỏ nhặt như chiếc đò mui vòm sẽ tiếp tục bị ‘‘khai tử” một cách lặng lẽ mà khi dư luận biết đến thì gần như mọi việc đã rồi.

Kim Oanh