Đã đi nhiều và sống nhiều tỉnh thành khắp cả nước, nhưng rồi tôi lại trở về Huế của mình, trở về với dòng sông êm đềm, trở về với những con đường rụng lá mùa thu, trở về với đông tàn trên cành cây trơ trụi, rồi tôi lại trở về với mùa xuân trẩy lộc đâm chồi của những con đường xanh mướt trên cao. Những con đường của những kỷ niệm đẹp một thời mà nhiều người đã từng ở trong thành phố an nhiên này, vậy nên tôi lại trở về…

Minh họa: Hương Trà

Tôi gọi an nhiên là vì rằng qua bao biến chuyển của tháng năm, của đô thị hóa cho đời sống phát triển của một số nơi đã không còn cây xanh hoặc trồng mới một cách vội vàng, thì Huế vẫn giữ được một màu xanh hiền hòa phủ khắp thành phố, tôi yêu lắm những ngày xách xe đạp chạy lang thang quanh thành phố. Những con đường Lê Lợi, Ngô Quyền, Bạch Đằng hay Đoàn Thị Điểm... là những nơi tôi và bạn bè kê dép ngồi hóng hớt chuyện đời, chuyện trên trời dưới biển, những câu chuyện quanh những gốc cây đại thụ hay dưới tán me xanh. Một vòng quanh Đại Nội để thấy vẻ đẹp minh triết của những cây sứ già về đông, đã đứng đó qua tháng năm, để rồi mùa hè lại ra hoa trắng muốt, làm đẹp thêm cho bao cô gái vừa nhặt hoa vừa “tạo dáng” để cho bạn trai chụp hình, để mùi thơm phảng phất đâu đây trên mái tóc người xưa.

Con đường Nguyễn Trường Tộ chạy lên nhà thờ Phủ Cam vẫn còn giữ được hai hàng cây xà cừ cao vút, râm bóng cả ngày cho những quán cà phê cóc râm ran chuyện đời, chuyện người, nhìn con đường này làm tôi nhớ đến đường Lý Tự Trọng ở Nha Trang hay đường Lê Duẩn ở Đà Nẵng khi chưa mở đường như bây giờ (điều này cũng thường làm bạn bè tôi nhắc đến). Đứng trên cầu Phủ Cam nhìn về, những hàng cây hai bên bờ nsông An Cựu có một vẻ đẹp dịu dàng, như một cô gái được chải chuốt từ lâu, một đường cong của dòng sông làm tôi và người bạn Hà Nội mê đắm. Dốc Phủ Cam lại bắt gặp những giàn hoa giấy ven đường đẹp mắt, làm duyên cho tấm biển hiệu của ai đó dưới lùm hoa.

Huế của tôi êm đềm với những công viên xanh màu hai bên bờ sông Hương, màu phượng đỏ thắm của mùa hè, hay màu hoa điệp vàng khoe sắc trước cổng Trường Quốc Học, Trường Hai Bà Trưng. Những cây muối, cây xà cừ, cây bao báp xứ châu Phi, cây thích xứ lạnh châu Âu, hay cây ngô đồng đã đi vào thơ văn… đều hiện diện đâu đó trên các con đường xứ Huế. Ở đây đường không đủ lớn nhưng cũng đủ cho bác xích lô lang thang kiếm sống, đủ cho gánh hàng rong sớm tối đi về dưới những hàng cây xanh, những hình ảnh có thể đã đi vào dĩ vãng đối với những đô thị cao tầng. Mỗi lần đi xa về, từ ga Huế, tôi đã rất hồi hộp vì chờ đợi nhìn thấy những hàng cây rợp bóng ở đường Lê Lợi. Không ồn ào như những thành phố khác bởi vẻ đẹp của Huế là vẻ đẹp của tự nhiên, của gió sông Hương thổi lên, cuốn vào lòng người trắc ẩn khi đi xa.

Như số phận của vùng đất khắc nghiệt, những hàng cây xanh đã chịu vật vã cùng trời đất. Thương những người công nhân ngày đêm quét dọn, vun đắp cho những cây cổ thụ. Chống đỡ cho cây khi mùa mưa bão về, để rồi lại phủ màu xanh cho đô thị cổ kính này. Thương, thương lắm Huế ơi!

Trịnh Vĩnh Thịnh