Ấy là dấu tích của sự kiện hàng ngàn người đổ xuống đường với đủ loại xe cộ kéo nhau rồng rắn, hò hét trên khắp các nẻo đường để ăn mừng chiến thắng của đội nhà, thiên hạ vẫn thường gọi là "bão"!

"Bão", nhưng phải an toàn. Ảnh: Bảo Phước

Ăn mừng, hay "bão" là điều...không thể không làm. Vui như thế, tự hào như thế, sung sướng như thế, làm sao có thể ở yên trong nhà, làm sao có thể không hò hét, không khóc cười, không nhảy múa được? Cho nên, "cơn bão" hình thành "càn quét" qua các con phố là điều dễ hiểu. Có điều, có quá nhiều người, đặc biệt là lứa thanh thiếu niên tham gia "bão" một cách quá khích, gây ra những mối nguy và hậu quả khôn lường cho bản thân và những người khác. Họ rồ ga rú rít, lạng lách đánh võng, tránh vượt ẩu tả, đầu không mũ bảo hiểm, chở 3 chở 4, miệng mồm nồng nặc rượu bia... Và hệ lụy là những mảnh vỡ, những vết dầu, vết máu, giày dép của người bị nạn... để lại trên mặt đường mà tôi bất đắc dĩ phải chứng kiến!

Chưa có con số thống kê, nhưng chắc chắn rồi đây sẽ có không ít những người của tỉnh này, thành khác phải xem trận chung kết...trong bệnh viện. Thậm chí có người sẽ vĩnh viễn không còn có được niềm vui bóng đá. Có đau lòng, có đáng phải thế không? Vui mừng, cổ vũ là điều rất nên và chắc chắn "phải" làm. Nhưng lợi dụng việc ấy để "nổi loạn", để khinh nhờn pháp luật, xem thường tính mạng của người khác là điều cần phải lên án và chấn chỉnh.

Thượng Bích