- Răng chị lại phải quét cửa ngõ cho nhà em.

- Tui mới ngồi nghỉ trưa nhờ nơi sân o xong, thấy rác nhiều thì quét chứ có chi mà o băn hăn cho mệt.

- Ngồi nghỉ thì cứ ngồi nghỉ, khỏe rồi còn đi buôn đi bán cực khổ. Lần sau chị đừng làm, cứ kệ em.

- Làm mà vui thì không mệt mô, đừng lo.

Vừa nói chuyện, cô nhân viên của quán cà phê vừa rót ly nước mời người phụ nữ làm nghề buôn bán chai bao khoảng tuổi trung niên. Chẳng là trước quán cà phê này có cây cổ thụ tỏa bóng mát cho một khoảnh đường ngoài sân. Hàng ngày, người phụ nữ buôn chai bao chọn đó làm nơi nghỉ trưa. Bà có thói quen, trước khi nghỉ ngơi lại cố cầm cái que sắt khều khều trong đống rác tìm xem có cái túi ni lông hay cái chai nhựa nào không để nhặt. Thấy vậy, trong quá trình làm việc tại quán, cô nhân viên kia cố ý phân rác sinh hoạt ra làm hai loại, một bên là rác hữu cơ để tiện bón cho cây cối, các loại rác vô cơ, như: chai, nắp nhựa, túi ni lông… cô để riêng trong một cái bọc rồi chờ bà chai bao đến đưa nguyên bọc để bà giảm bớt công lục tìm trong đống rác, vừa mất về sinh vừa tốn thời gian.

Vẫn biết rằng, chỉ một mình cô nhân viên có hành động đẹp thì công việc hàng ngày của người phụ nữ làm nghề buôn chai bao không giảm là bao. Nhưng cái bà nhận được lớn hơn nhiều so với những thứ phế liệu vứt đi chính là tấm lòng cảm thông, sẻ chia.

Chỉ một hành động nhỏ xuất phát từ ý thức của cô nhân viên bán cà phê với người buôn bán chai bao mà lợi ích mang lại không chỉ là sự trao đổi công việc rất thân thiện, nhân văn trong cuộc sống; nếu nhìn rộng hơn thì đó là hành động góp phần mang lại lợi ích cho cộng đồng. Nếu ai cũng có ý thức như vậy, môi trường sẽ không phải hứng chịu một lượng rác thải khổng lồ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sống của toàn cầu.

ĐĂNG VIỆT