Thật không thể tin vào mắt mình, chị Bé - bán trà nóng năm xưa khi mà thời còn sinh viên tôi thỉnh thoảng cùng bạn bè trong lớp lên ga đón bạn hiền, đến uống trà nóng nơi quán chị để chờ tàu. Tôi gọi một ấm trà nóng nhâm nhi trong đêm lạnh, cảm giác năm xưa lại hiện về. Chị Bé vẫn dáng người ấy, giọng nói ấy, song giờ chỉ khác là tóc đã bạc nhiều. Nhanh thật, mới đó mà đã hai mươi năm rồi. Lân la nhắc lại chuyện cũ, chị cười ngặt nghẹo bởi cánh sinh viên chúng tôi nghèo, thỉnh thoảng thiếu tiền uống trà đành cắm thẻ sinh viên chờ nhận học bổng, nhưng về sau chị chả lấy thẻ bao giờ, cho mắc nợ và chỉ nói, khi nào có tiền thì lên trả cho chị. Ngày ấy, chị trẻ, con chị còn nhỏ hay theo mẹ ra phụ bán, nghe đâu bây giờ chúng nó lớn tướng, có nghề nghiệp ổn định, có đứa sắp thành gia thất. Cứ như thế, câu chuyện chúng tôi kéo dài mãi ra, rồi chị kể, xã hội thay đổi quá, ga Huế trước đây lúc nào cũng đông vì tàu hỏa vẫn là phương tiện chính, người dân đi nhiều, cánh xích lô, xe thồ đông đúc, mời chào í ới, nay người dân ít đi tàu hơn vì có quá nhiều phương tiện giao thông đi lại, giá cả rẻ lại thuận tiện; xích lô, xe thồ nay đã lép vế nhường chỗ cho cánh taxi đưa đón khách rồi… Chỉ có một điều không thay đổi ở đây là cánh bán trà nóng, cà phê đêm như chị hồi xưa hiện vẫn còn, tuy nhiên, thời gian trôi đi tuổi tác cũng dần theo, già đi nhiều.

Trong quá trình phát triển đô thị, Huế cũng đã thay đổi nhanh chóng. Nếu một ngày nào đó rảnh rỗi, bạn lên tầng 16 của khách sạn Tân Hoàng Cung hoặc lên tầng thượng của khách sạn Mường Thanh mới thấy hết được thay đổi rất lớn của Huế. Đã không còn cảnh sống chen chúc của cư dân vạn đò sông Hương ngày nào; chiếc cầu đẹp, hiện đại Dã Viên sừng sững hiên ngang; nhiều khu đô thị mới hiện ra... và rất nhiều công trình hiện đã và đang mọc lên, tạo một diện mạo mới cho Huế thật lộng lẫy. Sự hòa nhập của các vùng miền cũng cho thấy Huế đã đổi thay như thế nào. Huế đang trở thành nơi hấp dẫn của nhiều người dân khắp nơi trong nước đến làm việc và sinh sống; nơi hàng ngàn sinh sinh chọn để học tập; rồi hàng trăm ngàn du khách nước ngoài cũng chọn Huế để đi du lịch mỗi năm… Tất cả điều này cho thấy Huế hòa nhập rất nhanh chóng.

Nhưng Huế vẫn là Huế thôi! Dù thay đổi thế nào đi nữa. Sông Hương vẫn hiền hòa chảy vào lòng thành phố, quần thể di tích cố đô Huế vẫn bám trụ với thời gian, cầu Trường Tiền đang chuẩn bị sinh nhật lần thứ 115 tuổi của mình cho dù trải qua bao lần thăng trầm của thời cuộc; trường Quốc Học, Hai Bà Trưng bên đường Lê Lợi vẫn còn đó; không có cảnh cướp giật trắng trợn trên đường phố như ở một số thành phố lớn khác trong nước; việc hành hạ trẻ em ở các trường mầm non tư thục, hay những lớp trẻ độc lập… chưa hề thấy. Ga Huế dù đã đổi thay, cầu Gia Hội đã làm mới, song chị Bé bán hàng nước trà nóng ở ga Huế và quán bún mệ Kéo bên cầu Gia Hội hàng chục năm nay vẫn còn đó...

Bạn, tôi và tất cả mọi người đều thấy rõ, Huế đang thay da đổi thịt từng ngày với diện mạo ngày càng hiện đại và đẹp hơn. Nhưng tôi cũng như bạn biết rằng, sự thay đổi đó chỉ là hình thức bên ngoài, như một người nào đó khoác lên chiếc áo mới cho mình vào ngày Tết đến. Và như thế, tôi và bạn đều tin rằng, Huế vẫn mãi là Huế thôi!.

Hoàng Trọng Bửu