Ngồi trên máy bay anh tưởng tượng cuộc hội ngộ lần này sẽ có đông đủ bạn bè cùng lớp. Nhưng thực tế không như anh nghĩ. Lớp học của anh vào 54, ra 38, giờ thăm trường chỉ có 8 người. Tám đứa đã qua tuổi tứ thập, rủ nhau trở lại nơi cây xà cừ cổ thụ bên sân trường. Nơi đó, chiều hè năm nao cả lớp đã chụp chung tấm ảnh chia tay đời sinh viên để bước vào cuộc mưu sinh đang chờ đợi. Tuổi hai mươi của anh và bè bạn đã để lại nơi sân trường này.

Ký ức đưa anh về những ngày ký túc xá có quá nhiều kỷ niệm. Thế hệ sinh viên của anh, đời sống còn nhiều khó khăn, ăn cơm bằng những tấm phiếu hàng tháng. Dĩa cơm sinh viên với thức ăn khi thì hai con cá phèn, khi thì mấy lát đậu khuôn và tô canh lác đác mấy cọng rau. Ăn xong ra uống nước, thằng bạn người Quảng Nam khi mô cũng giỡn:“Uống nước nhiều vô cho mấy thứ trong bụng nổi lên hết, là no liền tụi bây à!”. Mỗi tháng mấy cô căng tin chọn một phòng ở ký túc xá lên phụ giúp chuyện nấu nướng, dọn dẹp căng tin vào ngày chủ nhật. Sau đó, cả phòng được một bữa no đúng nghĩa khi được mấy cô cho ăn uống thả cửa. Anh cứ nhớ cảnh thằng Đổng, sau bữa cơm chiều hôm đó về nằm phơi bụng mà rằng:“No quá tụi bây ơi, có khi nào mà chết như nhân vật của cụ Nam Cao không hè?”...

Mùa đông xứ Huế có khi thời tiết quá khắc nghiệt, mưa lạnh kéo dài cả tháng. Nhớ những buổi tối lạnh quá, không ngủ được, rứa là mấy thằng trong phòng kiếm củi quanh ký túc xá đốt lên cái bếp ở giữa phòng để sưởi ấm.

Mùa hoa bằng lăng nở, nửa đêm anh Thành đi bộ ra đường Lý Thường Kiệt cạnh ký túc xá, bẻ một bó hoa thật to mang về phòng, rồi ngồi tỉ mẩn kết hoa kín cả cửa sổ. Buổi sáng, cả mấy phòng nữ dãy G phía sau đều tròn mắt thích thú nhìn cái cửa sổ hoa bằng lăng tím của anh Thành… Sau này mới biết, đó là lời tỏ tình dễ thương của anh với cô bạn cùng lớp nhưng không thành khi cô bạn ấy đã có người yêu.

Mới thôi mà đã hơn hai mươi năm rồi. Lớp học của anh 38 người ra trường, bây chừ chỉ có 8 người trở về thăm trường. Anh nhớ những ngày ký túc xá bao nhiêu vui buồn. Nhớ tiếng ễnh ương những đêm vọng não nề từ hồ rau muống phía sau ký túc xá. Nhớ câu thơ của đứa bạn vẫn hay đọc vào chiều thứ bảy mỗi tuần: “Thứ bảy máu chảy về tim - Trời mưa không nón đi tìm người yêu!”. Những hình ảnh thân thương đó đã rớt lại, đã lạc trôi về phía thời trai trẻ như lời một bài hát mà ngày ra trường cả lớp đã hát say sưa: “Mới thôi đã hơn nửa đời người. “Thời gian sao mà xuẩn ngốc!”* . Anh chợt thấy khóe mắt mình cay cay...

Phi Tân

* Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường