Mệt mỏi, khổ sở vì chen lấn

Quy trình ở khu vực làm thủ tục nhập viện "tái ngộ" đại để nó thế này: Vào ô số 1 nộp thẻ bảo hiểm y tế và các loại giấy tờ, sau đó qua ô số 3 hay số 4 (tùy thuộc nhân viên gọi) nộp tiền tạm ứng, nhận lại giấy tờ về nộp lại khoa, phòng điều trị. Xong! Gọn gàng thế, nhưng tại sao chen lấn?

Hàng chục lần ngồi đợi và... ngắm cảnh chen lấn, tôi ngẫm nghĩ cố tìm câu trả lời. Nghiệm ra rằng, chen lấn về cơ bản là do... thói quen của dân ta. Giấy tờ nộp vào, ngay bên cạnh là có ghế ngồi được bố trí sẵn. Rộng rãi, sạch sẽ và lịch sự. Chỉ cần ngồi xuống, kiên nhẫn một tẹo, nghe tên là đến làm thủ tục. Rồi lại đến người tiếp theo... cứ lần lượt vậy thì sẽ văn minh, sẽ khỏe khoắn vô cùng. Thế nhưng dân ta lại không làm được. Cứ nộp giấy xong là đứng "giữ" chỗ chầu chực, che chắn người đợi đến phiên, cản trở người đến sau nộp giấy. Người này chờ thì người kia, người kia nữa cũng xấn đến chờ. Những người khác bị che mất tầm nhìn, lo lắng mình bị qua phiên mà không biết, giấy tờ, thẻ bảo hiểm y tế thất lạc thì khốn, thế là cũng buộc phải lao đến, tụ thành "một cục" rất khổ sở. Các nhân viên làm thủ tục có lên tiếng yêu cầu thì họ cũng chỉ tản ra một tí, rồi lại tình trạng cũ. Đến bệnh viện là đã khổ rồi, thêm chuyện chen lấn đợi chờ càng khổ nữa. Cái khổ do bệnh tật cứ tạm gọi là do khách quan... trời định; còn cái khổ do chen lấn căng thẳng là do ta tự tạo ra. Muốn bớt khổ thì tự ta phải nhắc nhau trật tự, bình tĩnh ngồi chờ theo quy định, chứ không ai có thể đứng canh giữ, "hét hò" suốt ngày suốt năm mà... "cứu" ta cả.

Tất nhiên đó là nói về chủ quan, còn về khách quan? Có đấy. Ấy là gì, là do có bàn được trang cấp loa phóng thanh nhưng nhân viên lười hoặc sợ... độc hại mà kiêng dùng, cứ thủng thẳng hô chay, nói chay. Bên ngoài cách lớp kính chắn, bệnh không nghe, vậy là bu bám. Lại nữa, nhiều người lần đầu đến viện, hay từ nông thôn lên, miền núi về, còn rất bỡ ngỡ với chuyện thủ tục. Nhiều lần chờ đợi, bắt chuyện với một số bạn đồng cảnh, họ trải lòng rằng ở dưới khoa hướng dẫn... tùm lum, không hiểu chi cả, nhưng hỏi lại thì sợ bị mắng. Vậy là cứ... nhắm mắt đưa chân, ra chỗ thủ tục rồi tính. Và cách "tính" chắc nhất là nộp vào rồi đứng chực, hóng mắt canh chừng bộ giấy tờ của mình, hóng mắt chờ xem nhân viên bao giờ  gọi tên, có bảo gì không. Vậy là thêm nguyên nhân gây ra chen lấn. Nỗi lòng người bệnh nếu đều được lắng nghe, các khoa phòng đều tận tâm hướng dẫn, và hệ thống loa phóng thanh đều được phát huy công dụng, nỗi mệt mỏi, muộn phiền của cảnh chen lấn, chực chầu ở quầy thủ tục hẳn cũng sẽ giảm thiểu đi nhiều...

Bài, ảnh: Hàn Yên