Tác giả viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn Quan (Lạng Sơn), nơi yên nghỉ của các liệt sĩ trong chiến tranh biên giới phía Bắc 1979

Sinh năm 1959, 18 tuổi, chàng trai trẻ Hoàng Việt Quốc gốc ở xã Phong Thu (Phong Điền) ngày ấy là một trong số những người con của quê hương Thừa Thiên Huế cùng với ba tôi ghi tên đăng ký nhập ngũ thời điểm tháng 11/1977.

Qua đợt huấn luyện 6 tháng tại Đồng Hới (Quảng Bình), tất cả được biên chế về đơn vị Trung đoàn 12 (Đoàn Thanh Xuyên) thuộc Bộ Tư lệnh Công an vũ trang ở Xuân Mai – Hà Nội. Đến khoảng tháng 3/1978, đơn vị Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12, trong đó có ba tôi cùng thanh niên Hoàng Việt Quốc và nhiều thanh niên ưu tú của vùng đất Hương Điền (gồm Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà) được điều động lên đóng quân tại Đồng Đăng, thuộc tỉnh Lạng Sơn, có nhiệm vụ bảo vệ tuyến biên giới từ cửa khẩu Tam Thanh đến cột mốc 25 bản Nà Bàn; đồng thời bảo vệ tuyến đường sắt từ Hữu Nghị quan đến thị trấn Đồng Đăng.

Cựu chiến binh (CCB) Hoàng Việt Quốc bồi hồi xúc động: “Pháo đài Đồng Đăng ở tỉnh Lạng Sơn, nơi đặt đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh anh dũng trong chiến tranh bảo vệ biên giới ngày 17/2/1979 là nơi lưu giữ tuổi thanh xuân của những người lính đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có anh Hải- là ba của cháu…”.

Trong niềm xúc động, CCB Hoàng Việt Quốc hồi tưởng: “Rạng sáng 17/2/1979 lịch sử ấy, toàn đơn vị lúc đó đang ngủ, địch bất ngờ trút cơn mưa đạn pháo và ồ ạt tấn công bằng xe tăng, bộ binh với lực lượng rất lớn vào biên giới của ta. Anh em trong đơn vị không kịp mặc quần áo, chỉ ôm súng chiến đấu. Ba của cháu (liệt sĩ Phạm Bá Hải) bám trụ, cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ doanh trại và đã anh dũng hy sinh”.

Đến trưa ngày 17/2, chiến sĩ Hoàng Việt Quốc bị thương nặng do trúng đạn xuyên qua phổi, đồng đội chỉ kịp băng bó và để nằm lại tại giao thông hào. Sau một ngày đêm bất tỉnh, người lính trẻ gượng sức lần tìm về doanh trại tiểu đoàn và may mắn được đồng đội kịp thời cứu sống, cáng về trạm phẫu tiền phương Bình Gia, trở thành người lính hiếm hoi của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12 (Đoàn Thanh Xuyên) sống sót qua trận chiến ác liệt ấy.

CCB Hoàng Việt Quốc rưng rưng nhớ lại: Những ngày tháng ngắn ngủi ở pháo đài Đồng Đăng, chú và ba cháu cùng đồng đội có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nỗi đau bắt đầu từ 5 giờ sáng 17/2/1979, khi bầu trời biên giới bỗng sáng lóa, những luồng sáng như tia chớp trước cơn giông. Một cơn mưa đạn pháo trút sang từ phía Bắc. Nửa phút sau nghe như một đàn ong khổng lồ bay qua, những tiếng ù ù từ nhỏ rồi to dần cuồn cuộn lên cao rồi xuống thấp. Từng đụn đất với khói bụi khổng lồ bốc lên kèm theo những tiếng nổ của đạn, bom.

Buổi sáng 17/2 hôm ấy, ba tôi và hai người bạn đồng niên cùng quê của người lính trẻ Hoàng Việt Quốc đã anh dũng ngã xuống và nằm lại trong cuộc chiến bảo vệ biên cương, nơi trận địa ác liệt nhất của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía  Bắc– pháo đài Đồng Đăng.

Hồi tưởng về cuộc chiến ấy, nỗi canh cánh trong lòng của CCB Hoàng Việt Quốc cũng giống như nỗi lòng của thân nhân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên biên giới trong cuộc chiến bảo vệ từng tấc đất biên cương, đó là đến nay hài cốt các anh vẫn chưa tìm được để đưa về với đất mẹ. Những người trấn giữ Đồng Đăng, những đồng đội của ba tôi, cùng hàng vạn thanh niên Việt Nam, những người cùng tuổi mười tám, đôi mươi đã mãi mãi nằm lại ở biên cương trong cuộc chiến vệ quốc ác liệt này.

Ngày 17/2/1979, Trung Quốc đưa 600.000 quân tấn công toàn tuyến biên giới Việt Nam. Quân dân các tỉnh biên giới phía Bắc đã tổ chức các đợt phòng ngự, đẩy lùi từng đợt tấn công của địch, quyết bảo vệ biên cương, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc kéo dài suốt 10 năm (1979-1989).

Bài, ảnh: Bá Trí