“Ờ còn vợ chồng thằng hai. Nó có mối chở khách đi tour nên không kịp về. Con Tư thì ở mút trên Daklak. Tao cũng trông mà hắn nói vài hôm nữa, xong cữ bón tiêu mới về được. Bây ăn đi, uống đi. Bia thằng Hai đem về mấy hôm trước đó. Kể lúc mô cũng có vài thùng trong nhà để làm đồng về hay chiều tối hàng xóm hay con cháu tới lai rai cũng vui à nghe…”. Nghe giọng, biết chú tôi vui cỡ nào. Ông đã gần 80 nhưng trông khỏe mạnh và rắn rỏi kiểu người làm nông. Giờ nhà chỉ còn mỗi hai vợ chồng già, tuổi cũng lớn nên việc đồng áng chỉ thu hẹp lại ít công đất, thửa ruộng và ao cá bên hông nhà. “Tụi nó nói ba má nghỉ ngơi cho khỏe, hàng tháng tụi con gửi tiền về ba má xài chớ đừng lọ mọ chi nữa. Nói vậy chớ không làm, tao buồn nghe con – chú quay sang nói với tôi - Chừng đó cũng đủ để lui cui hết ngày, chân tay thoải mái và đỡ thấy buồn khi vắng con vắng cháu!”.

Giọng chú rổn rảng trong bữa cơm líu ríu khi lũ nhỏ chạy quanh sân rồi thi thoảng sà vào chỗ nội, chỗ ngoại hỏi điều này, thắc mắc điều kia. Cách chú trả lời hết đứa này sang đứa khác, trìu mến và hơi tếu táo nữa làm cho cả bàn rộn rã hẳn. “Ui cha có khi tụi hắn hỏi ba cái trên trời dưới đất nên cứ nói dzậy cho xong. Mà lũ chúng có khi hỏi cắc cớ lắm, mình nghĩ không ra à nghen…”. Chú nói và cười xuề xòa.

Giữa bữa, có tiếng chuông điện thoại. Chú a lô rồi đặt nó dựa nghiêng trên chén nước. Trên màn hình là nụ cười của cô Tư qua facetime. “Nhà mình đông dzui hén – Tư nói - Ủa có cả anh chị Bảy dzô hả? Anh chị ở chừng nào dìa…? Má, sao hổng ăn đi mà cứ ngó con hoài vậy? Con vừa dọn dẹp xong. Ba con nó đang hát karaoke ở ngoải đó. Cơm nhà mình ngon quá…! Ước chi có con ở đó lúc này”.

Tôi thấy thím hơi quay nghiêng người khi giọng chú cất lên: “Ừa bây coi chừng nào về đi kẻo má mầy bả trông. Cả tao nữa…”. Như để giấu đi điều gì, chú lại ngó sang vợ chồng tôi và bảo “trước chú toàn dùng cái điện thoại cùi bắp không hà. Rồi thằng út sắm cho cái điện thoại mới. Con Năm nối mạng 3G, 4G chi đó rồi bày cách chú nhận cuộc gọi, thấy hình mấy đứa với sắp nhỏ luôn nên cũng đỡ... Nhưng nhớ sắp xếp mà dìa nghen con – chú nói với vào điện thoại – Tao trông tụi bây quá trời!”.

 “Dạ con đặt vé rồi, hai hôm nữa là con có mặt ở nhà. Con thèm cơm của ba má thiệt chứ hổng phải ngó qua màn hình vậy đâu…”.

Nhi Lê