Học sinh một trường THCS tại TP. Huế trao đổi bài sau giờ học (Ảnh minh họa)

Có vẻ như lâu nay, chúng ta chưa nhìn nhận thấu đáo về điều này. Trên báo chí nhan nhản những đánh giá về sự lãng phí trong giáo dục. Họ chỉ ra cụ thể tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, rằng cả hàng trăm, ngàn sinh viên ra trường không tìm được việc làm hoặc tìm được việc làm nhưng không đúng ngành nghề đã học, hoặc những ngành nghề không cần đến trình độ đại học. Cách nhìn nhận vấn đề như vậy không sai nhưng chưa toàn diện và thấu đáo, nếu chúng ta nhìn nhận giáo dục ở một khía cạnh khác như trên đã nêu.

Có lẽ từ nhận thức như vậy nên ngành giáo dục “loay hoay” tìm mọi biện pháp cải cách, phân ban, phân luồng học sinh. Mặt tích cực của việc này là tạo ra nhiều cơ hội lựa chọn cho học sinh từ những bậc học thấp. Điều này phù hợp với thực tiễn: không phải ai cũng “học giỏi như nhau”, không phải ai cũng học giỏi tất cả mọi lĩnh vực. Ai học giỏi thì có thể học lên cao ở một lĩnh vực nào đó để tìm kiếm một cơ hội việc làm tốt hơn. Ai học không giỏi thì có một “nhánh rẽ” là lựa chọn học nghề phù hợp.

Có một điều, có lẽ chúng ta cũng dễ dàng thống nhất là “kiến thức nền” của bậc THPT là hết sức quan trọng cho nhận thức. Về mặt tâm sinh lý, con người ở độ tuổi này sẽ “ổn định”; về mặt nhận thức, sẽ chín chắn hơn.

Tiến sĩ Lê Nguyên Phương, một nhà tâm lý giáo dục chuyên tư vấn tâm lý giáo dục lứa tuổi học đường từ California (Mỹ) cho rằng: “Lý thuyết về bốn giai đoạn phát triển tư duy của trẻ theo nhà tâm lý học Thụy Sỹ Jean Piaget rất đáng tham khảo cho những ai muốn dạy con “thuận tự nhiên”. Trẻ ở lứa tuổi 12 -13 là giai đoạn trẻ có khả năng khái quát hóa các ý tưởng và cấu trúc những điều trừu tượng. Bằng tư duy logic, trẻ có thể suy luận, kết luận dựa trên các mệnh đề, các giả thuyết. Trí tuệ dần đạt tới mức trưởng thành, giai đoạn này, trẻ lớn nhanh về thể chất, năng lượng dồi dào và “miền cảm xúc” ở vùng trung não phát triển mạnh”.

Rõ ràng, đây là giai đoạn phát triển cả về thể chất và tư duy của trẻ em nhưng là giai đoạn “chưa ổn định”, chưa đủ “độ chín”.

Một con số mà Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa cho biết: “Sau thời gian định hướng nghề nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông thì đến nay số học sinh tốt nghiệp THCS không tiếp tục học lên THPT hiện chiếm trên 30%.”

Nếu dựa trên lý thuyết của Jean Piaget, trẻ em vào đời sớm sẽ không tốt cho bản thân và có thể cho cả xã hội.

30% trẻ em tốt nghiệp THCS (ở độ tuổi 15) không học lên phổ thông, thì các em sẽ học gì, làm gì? Chính Bộ trưởng Nhạ chỉ ra rằng: các em học nghề còn ít, tỷ lệ gia nhập ngay thị trường lao động còn cao.

Như vậy, chúng ta có thể thấy, ở lứa tuổi này, các em chỉ có thể gia nhập vào thị trường lao động tự do, hay còn gọi là khu vực lao động phi chính thức – đây là thị trường lao động thiếu sự ổn định nhất.

Cứ thử quan sát trong đời sống xã hội, chúng ta sẽ thấy rằng, không phải tất cả các em học sinh THCS không học lên THPT đều gia nhập thị trường lao động phi chính thức, mà trong đó bao gồm cả các em “không học, cũng không làm”. Nếu tỷ lệ này chiếm cao trong 30% nói trên thì sẽ dẫn đến một hệ quả không mấy tốt đẹp cho chính bản thân các em, cho gia đình và cả xã hội!?

Theo số liệu thống kê, năm học 2018 -2019 cả hai bậc học: THCS và THPT cả nước có hơn 8,17 triệu học sinh, trong đó THCS là hơn 5,6 triệu và THPT hơn 2,57 triệu. 30% các em THCS không học lên THPT, tức là vào khoảng hơn 1,87 triệu. Có lẽ con số này, dù có học nghề, dù có gia nhập ngay vào thị trường lao động tự do hoặc “không học cũng không làm” đều làm chúng ta không thể yên tâm!

Nguyên Lê