Báo cáo từ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho thấy, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 891 di tích và có dấu hiệu di tích cần biện pháp bảo vệ (bao gồm 532 di tích lịch sử cách mạng, lưu niệm danh nhân và sự kiện lịch sử; 298 di tích kiến trúc nghệ thuật; 44 di tích khảo cổ học và di tích thời kỳ Champa; 17 di tích danh thắng). Trong đó, có 81 di tích đã được xếp hạng di tích cấp Quốc gia, 40 di tích xếp hạng di tích cấp tỉnh. Tương ứng với số lượng di tích này, nếu áp dụng theo Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mức đầu tư cho Thừa Thiên Huế để trùng tu, tôn tạo di tích hàng năm phải đạt từ 60-70 tỷ đồng.
Thực tế, mỗi năm, nguồn kinh phí dành cho trùng tu di tích từ chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá dành cho tỉnh chỉ từ 25-30 tỷ đồng. Số kinh phí này chủ yếu tập trung cho hệ thống di tích triều Nguyễn thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Đây là một thiệt thòi lớn cho hàng trăm di tích khác. Cũng do bài toán kinh phí này mà không ít di tích ở Huế, sau thời gian dài xuống cấp, báo chí lên tiếng, đánh động mới được tiến hành trùng tu, tôn tạo như trường hợp di tích Nhà lưu niệm Phan Bội Châu ở dốc Bến Ngự, dù số tiền để tôn tạo di tích này chỉ mất 500 triệu đồng.