Minh họa từ internet
Ba à, hồi trước ba hay ở nhà lắm mà. Hồi trước ba cũng hay chở hai chị em đi nhà sách, đi ăn kem. Ba còn hay khoe mấy bài con viết bằng bút chì cho mấy chú bạn của ba nữa. Khi ấy nét bút chì lạt xệch mà ba cũng cố gắng đọc, rồi cười phì phì bảo con ba oách. Giờ không còn nữa, mấy bài con viết, ba đăng hẳn lên facebook. Ba cũng nói con oách, mà chẳng thấy ba cười phì phì. Hẳn là do con và em đã lớn, không vòi vĩnh ba như xưa hay giờ công nghệ lên ngôi, ba gửi nụ cười của ba vào đó. Con nghe mẹ kể, hồi con bị đụng xe, mặt ba tái ngắt. Còn lần đau hôm trước, do con mệt nên chẳng quay đầu lên nhìn ba được. Chỉ đến lúc ba đứng phía đầu giường, con thấy mắt ba nheo nheo qua cặp kính dày cộp. Ba cũng đang lo. Ba nhỉ!
Ba à, không phải mấy bức ảnh in trên gói ba số mà ba hay hút xấu xí lắm sao. Và mùi bia cũng đâu có thơm tho như chai X-men ba hay xài. Bởi vậy, ba có thể bớt uống bia và hút thuốc một chút được không. Chẳng phải ba là người ba lịch lãm của con mà? Ba lịch lãm của con sẽ không hôi bia và phì phò điếu thuốc như thế ba nhỉ? Mà nói thật là con cũng chẳng ngại ba hôi bia hay xấu xí, con chỉ sợ một ngày ba nằm đó như bác trai, rồi bảo với con như đã nói với ngoại: “Con sẽ nuôi hai con hoành tráng, gia tài sẽ để lại cho hai đứa”. Con muốn được nhận từ tay ba hơn là trong chiếc hộp lạnh ngắt hay một tài khoản mà con không nhớ nổi dãy số, ba ạ. Con cũng muốn được ba dặn dò từng ngày, từng điều bởi con ngốc, hay quên chứ không phải nói thẳng một lèo với cái tựa. “Khi ba không còn...” Điều đó với con thật đáng sợ. Bởi con còn bé, nên sẽ không tranh giành thời gian của ba và các chú. Nhưng đừng kéo dài quá ba nhé, bởi trên lầu đang có người đợi ba san sẻ buồn vui sau một ngày làm việc kìa.
Con hứa sẽ đảm bảo cho ba một “cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông” với cậu con rể tương lai nên hãy hứa với con ngày ấy sẽ đến. Con sẽ còn phải nhờ ba mẹ trông cháu dài dài. Nên nếu ngày ấy - ngày của chục năm nữa, con và em “về dinh”, 2 đứa sẽ không có ở nhà, ba hãy cũng mẹ đạp xe, nghe nhạc, uống cafe nhé. Ngày ấy, mà bắt đầu tự giờ đi ba, hãy chỉ nhớ tới mẹ, người làm ba dày công trèo tường tán tỉnh và đang kiên nhẫn đợi ba lắng nghe những điều mẹ nói từng giờ dù khi ở với con, mẹ bảo mẹ không muốn.
Con còn nhỏ. À không, sẽ mãi nhỏ bé trong tâm trí của ba mẹ nên con chỉ biết có thế, cũng chỉ nói được đến thế. Mẹ là vợ và tụi con là con. Những người đầu tiên và luôn luôn dành cho ba những yêu thương thật nhất. Nên ba gắng bỏ bia và lắng nghe tụi con nói, để sống lâu và nhận thật nhiều yêu thương ấy. Ba nhé!
Hani