Vi không phải người làm bánh, dù cô đang được xem là một nhà thiết kế mỹ thuật đầy năng lực của thế giới Trúc Chỉ. Những món đồ handmade của cô trên giấy, trên da hay là sự kết hợp của da, giấy và kim loại thật sự làm xao xuyến giới mộ điệu bởi những đường nét, hoa văn, kiểu dáng cách điệu vừa rất truyền thống, lại vừa rất hiện đại... Trước đó, khi mới chỉ biết Vi, tôi nghĩ cô dường như đang là một trong những sứ giả kết nối vẻ đẹp của quá khứ với đương đại bằng sự ứng dụng của mỹ thuật và làng nghề, cho dẫu chỉ là trong một biên độ nào đó mà cô và các đồng nghiệp của mình đang thực hiện. Nhưng khi nhìn hộp bánh mộc mạc với một cảm giác rất đỗi an toàn – là tôi cảm thấy thế - tôi nghĩ dường như Vi đã truyền được cảm hứng về sự trở về cho các em mình, những người đang ở xa cô trên cả 1000 km. Mà cũng có thể, điều ấy đơn thuần chỉ là nếp nhà đã được dạy dỗ, bảo ban, lưu truyền và đang có cơ hội để quay trở lại ở những người trẻ.
Giữa các câu chuyện lan man sau đó, tôi vẫn cứ nghĩ về sự quay trở lại, hay nói khác hơn là một sự đánh thức về nguồn cội ở những người trẻ. Chỉ bắt đầu từ những chiếc bánh rất nhỏ, nhưng tinh tế, được làm bằng nguyên liệu của quê hương và sự chăm chút của những đôi tay có khi hãy còn lóng ngóng, rõ là đã có một sự thay đổi khi điều ấy không chỉ thể hiện ý thức về vệ sinh an toàn thực phẩm vốn đang khó kiểm soát mà còn thể hiện một thái độ, một ứng xử và cả một trách nhiệm với văn hóa ẩm thực; với sự kế thừa một nếp nhà trước khi là một truyền thống, một bản sắc; cũng như việc đặt vào đó những ý tưởng mới hơn cả trong việc sử dụng chất liệu.
Tôi gõ Google cách làm bánh trung thu Việt Nam, có 954.000 kết quả về trang web; 2.520.000 kết quả hình ảnh; 87.300 kết quả video. Không biết con số này có mang thông điệp nào đó nữa với ai khác, còn với riêng tôi, điều ấy cũng có nghĩa là, không hề có sự chủ quan mà đã có hẳn một sự thay đổi với sự quan tâm khá bất ngờ của cư dân mạng với chiếc bánh truyền thống.
Và tôi cũng cứ nghĩ, khi nói điều này với Vi, thể nào cũng sẽ nhìn thấy nụ cười nhẹ, y như điều mà cô, các em cô và bao người khác nữa đang có cũng là điều giản dị hàng ngày...