Có âm gì thật quen gọi tôi trở dậy vào quãng hơn 3 h sáng. Lơ mơ mở mắt, tôi biết không phải đang ở Huế nhưng vẫn không hiểu vì sao lại có cảm giác quen thuộc quá. Là mưa. Những giọt nước văng nhẹ vào cửa sổ để mở rơi xuống tay khi nghiêng tấm rèm qua một bên. Lành lạnh. Con đường phía trước tấp nập vào lúc tối đến thế giờ tĩnh lặng và khiêm nhường dưới làn nước buông tỏa. Sapa trong veo và gần gụi như một hơi thở...

Chào buổi sáng bằng ly café pha sẵn và nhìn mưa từ trên cao, dường như tôi vừa uống một lênh đênh khi làn nước trắng mờ cồn cào trên đỉnh lá vời vợi dưới xa. Người ta bảo, thời tiết Sapa đã vào cữ đỏng đảnh hơn trong những ngày hạ tuần tháng 9. Tôi đã hy vọng được neo mình vào mây trên các con đường nho nhỏ, quanh co ở độ cao trên 1600 m so với mặt nước biển nhưng lại chìm trong biển mưa. Lay động tâm thức lúc ấy, không phải là giọng hát trĩu buồn của Lệ Quyên về những con mưa rừng triền miên trong không gian bé nhỏ mà lại là những ngọn thông hình tháp nhẫn nại sâu hút và xa mờ.

Thi thoảng mới gặp vài ba phụ nữ cõng gùi khi chúng tôi ngược xuống thung lũng Mường Hoa. Có một đoạn con đường thật mịn và duyên với những đường cong trữ tình thấp thoải dưới những rặng cây và những ngọn sa mộc thẳng tắp bên các triền núi. Chưa phải là tất cả, nhưng với những gì mà mình có, những tảng đá cổ rải rác trên đường hay lẫn trong các thửa ruộng bậc thang ở Hầu Thào vẫn thầm lặng mách bảo với chúng tôi về một thế giới cổ xưa. Một thế giới vừa kỳ bí, vừa phức tạp lại vừa trong trẻo và thô mộc khi chiêm ngưỡng những hình vẽ tượng hình bằng các nét vạch đơn, vạch đôi, những hình vẽ ngoằn nghèo, hình thú, chim muông hay những ô vuông, ô chữ nhật... Những tượng hình này có lẽ là một ấn tượng khác bên cạnh những sắc màu tươi tắn mà tôi đã nhìn thấy khi các cô gái, cả những người đàn bà đã có tuổi nữa xúng xính váy áo trang phục dân tộc Mông ở mấy con phố đi bộ, trong ban mai chộn rộn sắc màu thổ cẩm, màu ngà ngà của các trang sức bằng bạc hắt lên từ các tủ kính trong các shop xinh xinh, trong những sắc màu tươi tắn của áo gió nhãn hàng The North Face. Những gam màu ấy sống động hơn rất nhiều so với các manocanh giới thiệu trang phục và vật dụng của đồng bào các dân tộc đã nhuốm bụi và trở nên cũ kỹ trong nhà trưng bày Sapa ở Hầu Thào, dù vẫn biết rằng đó là một tiếng nói khác về một không gian và bản sắc văn hóa.

Lưng trưa thì Sapa ngót mưa. Các ngả phố ồn ĩ hơn với những bước chân không biết từ đâu ra mà nhiều thế. Mùi thức nướng dậy lên từ những bếp than đỏ bên mấy quán xá thức ăn Việt. Nó làm cho Sapa chừng như nồng nàn hơn khi mây về la đà và mấy dãy nhà cao tầng trên thị trấn gần hẳn lại.

Khi sắp sửa rời đi sau cuộc gặp gỡ không dài, tôi lại cứ nhói lên cảm giác bất chợt đã có lúc đứng ở ban công, nép trong cánh dù mỏng manh nhìn xuống thung lũng Mường Hoa. Cảm giác lúc ấy y như là đứng trên mũi thuyền Titanic, nghe tiếng gió bạt vào người và tiếng mưa như lời thì thầm về những chuyến lãng du...

Không phải là lá thu mưa và những đám mây thật thấp khi xuôi đèo trở về trên Quốc lộ 4D, tôi vẫn cứ nghĩ hình như ở đây, tôi đã lắng nhiều hơn về những khắc khoải, chơi vơi và xa xót của Diễm xưa với những âm thầm lá đổ, với chợt hồn xanh buốt, với những vết chim di và ước mong vừa thành thật, vừa xa xót khi xin hãy cho mưa qua miền đất rộng.

Và tôi biết, mình sẽ có những chiều hoài ngóng những chuyến mưa qua...

Hạnh Nhi