Đó là những cuộc điện thoại của người mẹ ngoài 80 tuổi gọi cho cô con gái đã qua tuổi 40. Vẫn là những câu hỏi thăm qua lại mà chúng tôi được nghe nhiều lần, như: “Mẹ có khỏe không?”, “Hôm nay con ăn món gì?”, “Anh chị ba có khỏe không?”, “Chuyện học hành của sấp nhỏ sao rồi?”… Tưởng đã quá quen, thế nhưng mỗi cuộc gọi thường sẽ khó mà dứt được nếu chị không xin lỗi mẹ và hẹn chút nữa sẽ gọi lại. Thời gian đầu, không ít người trong nhóm tỏ ra khó chịu, bởi những cuộc gọi ấy thường làm gián đoạn câu chuyện họ đang nói với nhau vào mỗi buổi cà phê sáng; thậm chí, có lúc đang ở cao trào thì mọi người phải dừng lại để chờ Ngà nói chuyện với mẹ. Nhưng, dần dần thì mọi người không chỉ đã quen và không còn xem đó là sự phiền toái mà chính niềm hạnh phúc của mẹ con Ngà đã lan tỏa đến với từng người trong nhóm.

Ngà, người Khánh Hòa làm dâu đất Huế, mẹ chị có 8 người con. Bà thuộc diện có của ăn của để nên cũng không cần con cái phải nuôi. Ngà thường kể, cũng như nhiều người mẹ khác, niềm vui của mẹ em còn là “bòn” của đứa dư cho đứa thiếu. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, con đều do bà sinh ra nhưng lại hợp mỗi Ngà để tâm sự.

“Mỗi ngày mẹ gọi cho em cả chục cuộc. Có chuyện mẹ vừa nói ở cuộc điện trước lại kể đầy đủ từng câu từng chữ ở cuộc gọi sau”.

Thế nhưng, Ngà cười và nói với mọi người, có những chuyện bà đã kể đến ba bốn lần rồi em vẫn vờ như mới nghe lần đầu kẻo sợ bà buồn. Nghe vậy, một vài người khen Ngà kiên nhẫn. Nhưng cũng có người lại phân tích “Chiều được mẹ già không dễ. Nhưng đó là cái phước của mình, còn hưởng được ngày nào thì phải biết trân trọng; mai mốt mẹ không còn muốn nghe cũng chẳng được”.

Cũng là một trong những thành viên của nhóm “cà phê sáng” đó. Tôi đã nhiều lần được gặp gỡ người mẹ ấy qua mạng Zalo qua sự giới thiệu của Ngà. Chỉ là bạn cùng uống cà phê với con gái mình, nhưng sau mỗi lời chào hỏi bà không quên dặn dò chúng tôi một đôi điều, lúc thì “Nhớ giữ gìn sức khỏe”,  “Đừng làm việc quá sức. Giàu nghèo có số rồi con. Quan trọng là vui”…

Không chỉ riêng tôi, sẽ thêm một vài người nữa luôn thấy xao xuyến trước tình cảm của mẹ con Ngà. Bởi, như sự phân tích của các bạn tôi; trong đời, ai cũng có lần không nhận ra phước phần của mình vì từng không chiều mẹ khi tuổi bà xế chiều với những lý do tưởng như đơn giản như “con bận rồi, không nghe mẹ nói chuyện được”, hay “mẹ ăn cơm trước đi, con đang dở tay”… Để rồi, ai cũng sẽ một lần ước ao “Giá giờ mẹ còn sống, sẽ chiều mẹ dù là chuyện nhỏ nhất”.

Có lẽ vì thế mà tôi luôn ngưỡng mộ mỗi khi nhìn Ngà cười đùa với mẹ qua màn hình nhỏ của chiếc điện thoại.

ĐĂNG VIỆT