Anh Bửu giới thiệu sản phẩm của mình

Đầu tháng 7, dưới cái tiết trời đầy nắng gắt của buổi chiều mùa hè, tôi về với xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy ghé thăm khu di tích cầu ngói Thanh Toàn. Tại đây, du khách đều trầm trồ trước những chiếc cầu ngói nhỏ xinh được khắc bằng gỗ hết sức tinh xảo của chàng thanh niên khiếm thính là người con ở thôn Thanh Thủy.

Hành trình đến với nghề

Ngô Tam Bửu sinh năm 1985 trong một gia đình thuần nông, đông con tại thôn Thanh Thủy. Theo chia sẻ của mẹ anh: “Bửu là con thứ tư trong gia đình. Khi Bửu ra đời, cả gia đình sống trong niềm hạnh phúc. Rồi một năm, hai năm sau không thấy Bửu nói. Vợ chồng tôi lo lắng, đem con đi khám và được bác sĩ cho biết Bửu bị câm điếc bẩm sinh”.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay biết người con trai duy nhất trong nhà lại không được bình thường như bao người, ông bà rất khổ tâm. Tuy vậy, ông bà vẫn cố gắng nuôi dạy con ăn học đến nơi đến chốn. Đủ tuổi đến trường, anh được theo học tại trường tiểu học ở địa phương, xong vì nhà trường không có khả năng giảng dạy học sinh khuyết tật nên việc học phải tạm ngưng một thời gian. Sau đó, may mắn được người quen giới thiệu Trường tiểu học Vĩnh Ninh (TP. Huế) có mở lớp cho học sinh khuyết tật nên anh được theo học. Với niềm đam mê học tập, nhiều năm anh luôn là lớp trưởng gương mẫu, học sinh chăm ngoan được thầy cô bạn bè quý mến.

Sau khi kết thúc quá trình học ở trường, anh được giới thiệu đến một trung tâm dạy nghề trên đường Hải Triều, TP. Huế để học điêu khắc. Trước đây, ông Ngô Tài Nhân (bố anh Bửu) phải thường xuyên chở con xuống trường học. Đến khi học nghề, Bửu được bố mua cho một chiếc xe đạp. Bằng nghị lực và niềm đam mê, ngày ngày, Bửu đạp xe vượt đường dài đi và về hơn 20 cây số. Nhờ sự động viên của thầy cô cùng gia đình, anh đã hoàn thành khoá học một cách xuất sắc.

Nỗ lực không ngừng

Sau khóa học nghề, anh Bửu bắt đầu thực hiện các sản phẩm của mình với những ý tưởng gần gũi, thân thuộc với bản thân và quê hương, như cầu ngói Thanh Toàn, xe đạp nước, xe đạp lúa…

Chị Phan Thị Năm - vợ anh Bửu trải lòng: “Trời không cho anh nghe được nói được mà phú cho anh bàn tay tài hoa. Anh có tài lắm, cái chi nhìn qua là làm lại được ngay. Với bản tính hiền lành, chân chất nên hàng xóm láng giềng mến thương, đúng là trời lấy cái này bù cho cái khác”.

Anh Bửu đã từng là một trong 4 nhà nông của tỉnh Thừa Thiên Huế có mặt trong danh sách 300 nhà nông xuất sắc nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2013. Anh Bửu còn nhận được bằng khen của thị xã Hương Thủy, khi anh là một trong những đoàn viên thanh niên xã Thủy Thanh có thành tích xuất sắc trong phong trào yêu nước giai đoạn 2010-2015...

Các sản phẩm của anh nhận được nhiều giải thưởng ở một số cuộc thi, như: Giải nhất sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp thị xã 2015 và Sản phẩm công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011… Lớn nhất là giải thưởng ở cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên do Bộ Công thương trao tặng.

Ông Nguyễn Mậu Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Thanh, cho hay: “Anh Bửu là một tấm gương tiêu biểu ở địa phương. Anh đã góp phần quảng bá văn hóa cũng là tấm gương vượt khó để vươn lên cuộc sống”.

Tôi rời khỏi nhà anh Ngô Tam Bửu khi trời sụp tối, khúc nhạc đồng quê vang lên trên những cánh đồng xa xa. Quay đầu nhìn lại tôi vẫn thấy anh đang làm công việc yêu thích của mình. Tôi tin rằng, với lòng nhiệt huyết và niềm đam mê của mình, anh sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Bài, ảnh: BÌNH DƯƠNG