Ngày thường, Huế có không nhiều những shop hoa. Thế nhưng, cứ đúng vào 20-11, mà vào thời điểm ấy Huế bao giờ cũng dầm dề mưa, thì cả thành phố ngập tràn những shop hoa, quầy hoa, quán hoa... Không đâu xa, ngay ở cái ngõ xóm bé tý của anh, buổi sáng mới bước ra cổng đã gặp hoa, cứ y như rằng nó đã có sẵn đâu đó ở dưới lòng đất, chờ đến thời điểm này thì bung ra khiến ai kia cũng phải ngỡ ngàng. Lúc đầu, anh xem chừng không thích. Nó có vẻ mua bán, xô bồ. Thế nhưng rồi, lâu dần thành quen, thành nghiện, anh lại thấp thỏm chờ đến cái ngày có thật nhiều hoa ấy.
Thầy trò anh bây giờ cũng đã về già. Thầy bảy mươi và trò cũng đã ngoài năm mươi. Họ gặp nhau tận dưới làng quê, trong những năm tháng khó khăn nhất của đất nước. Anh quý thầy bởi dù gian khổ bao nhiêu, ông vẫn giữ được cái phong thái của một người thầy từ cách ăn mặc, từ mái tóc gọn gàng cho tới cách xưng hô và đặc biệt là những bài giảng được chuẩn bị công phu đã khiến anh luôn xem đó là một chuẩn mực vươn tới. Sau này cũng vậy, khi không còn là một thầy giáo nữa mà trở thành một giám đốc doanh nghiệp, ông vẫn thế, giữ được cốt cách và văn hóa ứng xử của một người thầy, luôn nhẹ nhàng trong giao tiếp và xử lý công việc.
Có lần chuyện trò thầy bảo, ghét nhất là mấy thứ hoa giả. Chừng như không muốn phải nghe anh thắc mắc, ông lý giải luôn, thì cuộc sống đã quá nhiều cái giả rồi. Thôi, còn lại một thứ hoa, đừng giả nữa, mà xin hãy là thật. Mỗi lần, như buổi sáng nay cầm bó hoa tươi tặng thầy, anh lại nhớ tới câu nói đó. Ngẫm nghĩ, thì ra thầy sâu sắc thật. Rồi anh cười, thì em đang nhớ lời thầy đây, quà tặng nhân ngày 20-11 cho thầy là một bó hoa tươi, không phải là hoa giả thầy ơi.
Ở cái tuổi đã xế chiều, con người vẫn thường hay nhìn lại. Câu chuyện của thầy trò anh vẫn không nằm ngoài cái quy luật chung đó. Thầy vẫn bảo, thầy đã không dành trọn cuộc đời cho nghề giáo khi đã có hơn 10 năm làm giám đốc doanh nghiệp. Nghề kinh doanh cho thầy nhiều tiền, sự quảng giao và không ít điều kiện để được đi đây đó. Đó là cái mà nghề giáo không có được. Thế nhưng, bù lại với nghề giáo, cho đến tận bây giờ khi đã rời xa bục giảng, thầy vẫn có được rất nhiều người bạn là đồng nghiệp và những học trò của ngày xưa ấy. Thầy đang vui, hạnh phúc bởi điều đó.
Lê Thục Đan