Thời gian trôi qua, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, quán cháo lòng biến mất để nhường vào đó là một ngôi nhà cao tầng bề thế. Những khách “ruột” của quán ở phương xa khi tìm đến “chưng hửng” vì quán đã không còn. Hỏi mọi người xung quanh mới biết, quán đã chuyển đến một hẻm sâu cách đó vài trăm mét. Ôn mệ bán quán ngày xưa giờ đã khuất núi, chỉ còn người con gái là còn nối nghiệp mẹ cha. Dù rất nhiều người vẫn muốn thưởng thức món cháo lòng mình ưa thích, nhưng do ở quán mới không còn tìm được hương vị ngày xưa, chỗ để xe lại bất tiện nên việc lui tới ngày càng thưa dần.

Cách đây ít lâu, một người bạn học cũ của tôi từ TP. Hồ Chí Minh ra thăm quê. Tôi đưa bạn đi thăm thú nhiều danh lanh thắng cảnh của miền sông Hương núi Ngự. Trước khi bạn vào TP. Hồ Chí Minh, bỗng bạn đề nghị tôi đưa bạn đi thưởng thức món cháo lòng ở đường Nguyễn Công Trứ. Ngồi ở quán mới, bạn vẫn gật gù khen ngợi món cháo ngon, ăn không biết chán. Nhưng rồi, bạn tâm sự: “Đúng là cháo vẫn ngon thật, nhưng mình vẫn thấy nó không có được ngon như ngày xưa. Hay là mình xa quê lâu ngày nên khẩu vị đã thay đổi?”.
Nghe bạn nói, tôi gật đầu công nhận vì bạn nói đúng. Không riêng gì bạn mà nhiều người khác cũng đã nói với tôi như vậy. Thấy mọi người đều tiếc khi Huế mất đi một thương hiệu, tôi nhủ thầm không biết tôi và họ có phải là người hoài cổ không?
Ngự Bình