Nhà trường cần đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Ảnh minh họa: Nguyễn Quân

Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Chỉ cần có thế, lũ học sinh nhao nhao kéo nhau về hướng căng tin nhà trường. Đứa thì mua đồ ăn sáng, đứa thì mua chai nước ngọt… rồi tụ tập nhau vừa ăn vừa chuyện trò đủ thứ chuyện.

Căng tin nhà trường do vậy là địa chỉ thân quen, là nơi không chỉ cung cấp đồ ăn thức uống mà còn là nơi giúp học sinh xả hơi sau những giờ học. Nhưng rồi, sau lần chứng kiến một người bạn thân bị đau bụng sau khi ăn sáng tại căng tin nhà trường khiến phụ huynh phải hốt hoảng lên đón về để đưa đi khám thì một câu hỏi đặt ra là liệu căng tin của trường có đạt yêu cầu vệ sinh thực phẩm hay không, cho dù trước cửa vẫn thấy niêm yết tờ giấy được cấp phép kinh doanh buôn bán và có chữ ký của hiệu trưởng.

Thực tế là ngày ngày, hàng trăm học sinh ùa ra căng tin ngay sau trống hiệu báo giờ ra chơi, mục đích là cố mua được cho mình những phần thức ăn, thức uống sớm nhất. Tình cảnh hối thúc của học sinh khiến các nhân viên của căng tin phải đẩy nhanh tiến độ để có thể đáp ứng kịp nhu cầu của bọn trẻ mà dường như bỏ quên các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm... Mà điều này không chỉ riêng ở căng tin trường em. Đi học thêm, kể chuyện thì mấy đứa bạn đang theo học ở những ngôi trường khác cũng nói, ở trường họ cũng vậy mà thôi.

Đó là cái thấy được, còn chất lượng các nguyên liệu đầu vào, quá trình chế biến có đảm bảo hay không,… học sinh làm sao biết hết.

Chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học không chỉ là vấn đề được quý phụ huynh, các em học sinh mà cả xã hội quan tâm. Bởi lẽ đối tượng sử dụng và tiêu thụ ở đây là trẻ nhỏ, là các em học sinh đang tuổi ăn tuổi lớn, là vốn quý của mỗi gia đình và của đất nước. Chính vì thế, Bộ Y tế và Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLB-BYT-BGDĐT, trong đó quy định rõ các yêu cầu bắt buộc về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học một cách cụ thể. Với trường học có bếp ăn nội trú, bán trú thì phải như thế nào; với các trường học không có bếp ăn nội trú, bán trú thì ký hợp đồng với các cơ sở cung cấp thức ăn cho học sinh phải đảm bảo điều kiện thế nào; căng tin như thế nào… Điều ấy cho thấy an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường học là vấn đề cần được quan tâm.

Sau sự cố, học sinh trong trường đã xì xào không ít ý kiến, nhận xét, yêu cầu với hy vọng chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm của căng tin được quan tâm hơn, nhưng rất tiếc là mọi thứ xem chừng vẫn không có tiến triển gì hơn. Thực tế đó buộc học sinh tự mình phải lo bảo vệ sức khoẻ của chính mình trước. Em thầm nghĩ, nếu tình trạng không an tâm với an toàn vệ sinh thực phẩm kéo dài thì có khi cũng rất cần phải phản ánh sự việc lên ban giám hiệu nhà trường để có các biện pháp phù hợp. Và sau cùng, nếu vẫn không có tác dụng thì không cách nào khác là học sinh nên nạn chế, thậm chí không dùng các món ăn nhận thấy chưa đảm bảo an toàn vệ sinh như không được che chắn cẩn thận, dụng cụ ăn uống, cung cách phục vụ chưa hợp vệ sinh...

Dẫu sao thì vẫn mong căng tin lưu tâm để chúng em được yên lòng đến đây ăn uống, trò chuyện, vui chơi… Vì nói gì thì nói, đó vẫn là một địa chỉ thân thương mà không một học sinh nào muốn phải quay lưng nói lời chia tay không hẹn gặp.

Tường Sanh