Hôm mới rồi, tôi ngồi đọc lại cuốn “Chuyện khảo về Huế” của anh Trần Kiêm Đoàn, một Việt kiều là người Huế quê mình đang ở Mỹ. Thử làm một phép thống kê, mới hay trong 10 bài viết của ông Đoàn mà tôi cảm nhận là những hoài niệm khó quên của một người con xa xứ thì đã có đến 5 bài lấy cảm hứng từ những đề tài về các món ăn của Huế: Cơm Huế, bún bò, chè Huế, cơm Âm Phủ và mắm ruốc. Toàn những món ăn bình dân và rất đỗi quen thuộc nhưng qua mô tả và sự biểu cảm của Trần Kiêm Đoàn khiến tôi cũng cảm thấy nôn nao trong dạ. Chẳng hạn như bây giờ đây, khi đang ngồi viết những dòng này, vào một buổi sáng Huế mưa dầm dề và lạnh, chợt thấy thèm sao một tô bún bò hay đọi bánh canh hôi hổi nóng.


Bánh bèo, một trong những đặc sản xứ Huế. Ảnh: naungon.com
 
Giá trị của ẩm thực Huế lại một lần nữa được nhìn nhận khi Festival nghề truyền thống Huế năm 2011 chọn chủ đề: “Bếp Việt trong vườn Huế”. Một Festival có sự góp mặt của ẩm thực từ nhiều vùng đất khác nhau thực sự là sự tôn vinh dành cho những món ngon xứ Huế. Đất Chiêm Thành xưa, đất Thần kinh, đất đế đô một thời đã góp phần hội tụ về Huế những của ngon, vật lạ của cả mọi miền là chuyện tất nhiên. Thế nhưng, cũng chính khí hậu, thổ nhưỡng đất đai và kiểu thời tiết lạ lùng của một vùng đất có sự giao thoa và đan xen giữa 2 miền Nam - Bắc đã góp phần hình một tính cách Huế không hề lẫn lộn. Tính cách đó vận vào trong cuộc sống đã hình thành nên một nét văn hoá giàu bản sắc, đặc biệt là ẩm thực. Trước hết, đó là sự phong phú đến bất ngờ. Cuốn sách dạy nấu ăn của bà Hoàng Thị Kim Cúc ở Vỹ Dạ, người khơi nguồn cho bài thơ nổi tiếng “Đây thôn Vỹ Dạ” của Hàn Mặc Tử, đã giới thiệu công phu có đến 60 thực đơn bốn mùa với 600 món ăn nấu theo lối Huế (125 món ăn chay, 300 món ăn mặn, 175 thứ chè, cháo, dưa, mắm…). Sau đó là những đặc trưng nổi bật mà theo ý kiến của nhiều chuyên gia ẩm thực hàng đầu, món ngon xứ Huế là món ngon Chăm xưa kết hợp với món ngon Việt, món ngon dân gian Huế và món ngon cả nước, do giao lưu, hoà quyện với linh khí đất Thuận Hoá mà thành. Cuối cùng, không thể bỏ qua là một không gian gắn liền với hình ảnh về nhà vườn xứ Huế ấm cúng và thơ mộng. 
 
Cùng với hình ảnh về nhà vườn, ẩm thực Huế cần được nhìn nhận như một giá trị góp phần hình thành nên bản sắc văn hoá vùng đất cùng với sông Hương- núi Ngự, cùng với kinh thành - lăng tẩm và nhiều giá trị tiêu biểu khác. Đó được xem là một yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hội nhập và phát triển hôm nay.
 
Đình Nam