Như nhiều người khác, tôi cũng không thoát khỏi tầm ngắm của các đại lý bảo hiểm, hết hãng này đến hãng khác tăm tia tiếp cận, mời chào, thuyết phục... Nói chung là khá mệt mỏi. Rồi trong một dịp về thăm quê vợ, một bà chị họ bỗng thấy rất hồ hởi nhiệt tình chào đón, thăm hỏi. Có cái gì hơi… không bình thường rồi đây. Tôi nghĩ bụng. Cuối cùng, sau mấy ngày tích cực săn đón, bà chị mở lời cho hay mình đang làm đại lý của công ty bảo hiểm X.; chị bắt chúng tôi ngồi nghe thuyết minh về quyền lợi của khách hàng, trách nhiệm của công ty vân vân và vân vân… Kết lại, mời chúng tôi mua cho chị cái hợp đồng bảo hiểm. Dù không khoái, nhưng từ chối cũng bất nhã. Tôi bảo bà xã mua cho chị. Tất nhiên là chị phấn khởi ra mặt, bảo cứ việc về, mọi thủ tục hợp đồng để chị bao, chỉ cần cho chị xin thông tin tên, tuổi, địa chỉ, số CMND…
Mấy hôm sau, một cuốn hợp đồng dày cộp với vô số điều này khoản nọ được gửi đến. Ai hơi đâu mà đọc, mà đọc cũng chưa chắc hiểu. Chỉ cần coi số tiền cần nộp hàng kỳ, vậy thôi. Và rồi cứ kỳ lại kỳ, bỗng dưng thấy như mình bị… mắc nợ. Tôi chỉ trông nó đáo hạn để “rảnh nợ” cho rồi...
Hơn chục năm trôi qua, rồi cũng tới ngày đáo hạn. Đúng hẹn, tôi đến trụ sở công ty, kê khai, ký tá theo hướng dẫn. Xong, nộp và ngồi chờ. Một chốc sau, thấy em nhân viên mời lại, tưởng là để nhận tiền. Hóa ra… “mợt”. Em bảo tôi ký lại giúp. Ừ, thì ký lại, chuyện vặt. Cũng chưa được. Lại ký lại, cũng vậy!?? Hỏi tại sao, em bảo, chữ ký của anh không giống chữ ký trong hợp đồng. Thì đúng quá chứ còn gì. Hợp đồng là do nhân viên bảo hiểm làm, nhân viên bảo hiểm ký, làm sao giống chữ ký của tôi được. Định giải trình, nhưng biết chắc sẽ rườm rà rắc rối. Tôi mượn lại cái hợp đồng, liếc qua xem chữ ký thế nào rồi “vẽ” lại. Bảo chữ ký hơn chục năm trước, “không ăn nên làm ra” nên đổi lâu rồi, nay… quên. Vậy là ổn.
Số tiền nhận lại cơ bản cũng chỉ như mình bỏ heo đất vậy thôi. Nhưng dù sao cũng không “thất thoát” hoặc “thất lạc” (tất nhiên không tính chuyện trượt giá) mà lâu nay thỉnh thoảng lại thấy ồn ào trên báo, trên mạng xã hội. Vậy là tất toán xong, từ nay xem như “thoát nợ”. Trích phí bảo hiểm, tự thưởng ngay một thùng với mấy anh em trong nhà. Ngửa cổ mần một hơi bia mát lạnh, nghe khoan khoái và bỗng thấy sao mà mình thông minh đột xuất thế. Nếu không liếc mắt và “vẽ” lại đúng chữ ký, có lẽ còn phải chạy đi chạy lại chán chưa chắc nhận được tiền của chính mình. Chợt thấy nản bà chị họ, nản đại lý bảo hiểm. Lẽ ra khi triển khai hợp đồng, họ phải lưu ý khách hàng điều này chứ. Còn như các công ty bảo hiểm chỉ lấy sự phát triển thị phần làm trọng, không cần quan tâm hợp đồng ai ký, thì khi khách hàng đã làm xong nghĩa vụ đóng phí của họ, lúc tất toán cũng phải linh động và sòng phẳng. Sao cứ phải bắt chẹt chữ ký giống với không giống là thế nào?!!
Thượng Bích