Nếu đúng như thông tin đã đưa thì một bên bức xúc vì phải đến cửa UBND phường 6 lần khi làm một cái giấy chứng tử, một bên thì cứng nhắc quy trình, vô cảm và phát ngôn thiếu kiềm chế. Đúng sai chưa nói vì còn đang thanh tra, ở đây chỉ muốn nói về thái độ cư xử với nhau.
Ông bà ta đã nói: “Quá giận thì mất khôn”. Trong trường hợp này, hai bên có thể cũng đã quá giận. Người đến làm thủ tục muốn làm gấp thì muốn cán bộ UBND phường phải linh động giải quyết sớm. Phía UBND phường muốn nhanh nhưng không dám nhanh được vì còn liên quan đến thủ tục. Cả hai bên “gặp nhau” ở thái độ thiếu kiềm chế quá mức dẫn đến bùng phát to tiếng cãi vả nên thành chuyện.
Những việc tương tự như vậy ngoài xã hội không phải là hiếm. Va chạm nhẹ khi giao thông trên đường không thương lượng phân xử mà “thượng cẳng tay hạ cẳng chân” với nhau. Bạn bè ngồi chơi uống rượu lời qua tiếng về cũng xách dao ra chém gây thương tích, tử vong. Học sinh nữ mâu thuẫn việc cỏn con với bạn học cũng giằng xé tóc tai, quần áo, đánh nhau gây thương tích... Những chuyện không phải to tát gì nhưng lại có hậu quả đáng tiếc. Nếu như mỗi người điềm tĩnh để xử sự thì đâu đến nỗi.
Nhưng cũng không phải ở đâu cũng vậy. Cách đây ít hôm, tôi đến trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế làm thủ tục bổ sung nhân khẩu để được giảm tiền nước. Sau khi trình bày ngắn gọn yêu cầu, một cô nhân viên (cũng độ đứng tuổi) hỏi tôi cho xem hợp đồng nước và hộ khẩu. Tôi lại không mang hợp đồng đi, cô nhẹ nhàng nói: "Cháu phải xem bản gốc để tìm hồ sơ ạ". Biết mình thiếu sót không còn cách nào hơn là về lấy cho đủ (mặc dù phải đi về gần chục cây số). Sau khi đến lại đưa đầy đủ giấy tờ, cô kiểm tra máy tính khoảng 4-5 phút rồi trả giấy tờ cho tôi và nhẹ nhàng nói: "Xong rồi bác. Tháng sau, bác mới có đơn giá mới, nếu có gì bác cứ gọi số máy ghi trong hợp đồng, sẽ được giải quyết ạ". Tôi nói cám ơn rồi ra về mà lòng thấy nhẹ nhõm. Không chỉ vì được việc của mình mà cảm thấy hài lòng về thái độ phục vụ nhẹ nhàng, chu đáo,lễ nghĩa của cô nhân viên trong việc tiếp khách hàng.
Trở lại câu chuyện ở phường Văn Miếu, Hà Nội, giả sử hai bên cùng đồng cảm, hiểu, cư xử có văn hóa (chưa nói tiêu cực) thì đâu đến nỗi việc phải lùm xùm lên như vậy. Nhãn tiền hậu quả là mất cán bộ, một người có thể bị sa thải, một người có thể bị kỷ luật, nếu không cũng bị chịu tiếng cả đời. Chuyện ở phường Văn Miếu mang tiếng một địa danh lịch sử văn hóa là điều đáng tiếc.
Với Huế, mong đừng để xảy những việc tương tự.
NGUYỄN PHƯỚC AN HÒA