Anh Tuấn vui mừng nhận xe lăn
Sau những tháng ngày nắng gay gắt, một buổi sáng đầu tháng tám, trời Huế ảm đạm cùng nỗi lo tái dịch “cô vít” vì mình là địa phương ở cạnh ổ dịch Đà Nẵng, chiếc xe lăn đã đến được với chị Ngọc. Nhận quà, chị Ngọc nghẹn ngào vì vui, chị trải lòng: “Vé số vẫn được bán, lại có xe. Thiệt mừng quá”.
Chiếc xe chạy bằng điện trị giá 6 triệu đồng, là món quà những người kết nối đã kêu gọi được từ nhà báo Lưu Trọng Văn, cô giáo Hồ Bích Ngọc, bạn Nguyễn Minh Trí và nhiều tấm lòng hảo tâm khác. Không biết đó là chiếc xe thứ bao nhiêu, những người kết nối đã kêu gọi được từ bạn bè, người thân và mạnh thường quân với mong muốn giảm bớt những nhọc nhằn cho những người có số phận kém may mắn.
Anh Hồ Tuấn ở Vỹ Dạ, nhiều năm trước bị liệt hai chân do tai biến. Để giúp vợ nuôi 3 con, anh không cho phép mình trở thành phế nhân, cũng với nghề bán vé số, nặng nhọc trên các nẻo đường, may mắn thì kiếm được hơn trăm ngàn đồng mỗi ngày, mưa gió thì đành chịu chứ cứ ra đường, dù ế ẩm ít nhất cũng kiếm đủ ba bữa cơm cho chính mình để giảm gánh nặng cho vợ.
Cách đây hơn tháng, nhờ chiếc xe lăn nhận được từ những nhà hảo tâm, những chặng đường kiếm sống của anh Tuấn giảm bớt mệt nhọc. Anh xúc động: “Mừng nhất là những hôm ế, có xe sẽ không lo không về kịp đại lý để trả số”.
Còn anh Hồ Long, một trong những người tìm nguồn giúp người nghèo có mặt hôm trao quà cho chị Ngọc thì trải lòng: “Chị Ngọc vui, hàng xóm chị Ngọc vui vì chị Ngọc giờ đã bớt khổ hơn thì có lý gì chúng tôi lại không vui”.
Đó là thành công họ gặt hái được cho mỗi địa chỉ mà họ tới. Họ là những người rất đỗi bình thường, không giàu có và đôi khi cuộc sống cũng lắm phần gian truân. Sau bao năm bôn ba với đời, giờ họ đã trở về quê hương, đem vốn sống, dựa vào các mối quan hệ của mình đi tìm vui cho người nghèo cũng là niềm vui cho chính họ – một niềm vui đáng trân trọng.
Bài, ảnh: ĐĂNG VIỆT