Khám bệnh cho đồng bào vùng cao
Tôi nhớ như in hôm đoàn cán bộ y, bác sĩ chúng tôi lên khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bà con xã Thượng Long (huyện Nam Đông). Đó là một ngày nắng đẹp. Đã hẹn từ trước, đúng 6 giờ sáng, đoàn xe chúng tôi có mặt tại Trạm Y tế xã. Đến nơi thì đã thấy bà con trong xã đợi sẵn. Những gương mặt hiền hậu của bà con toát lên niềm vui, ai cũng nở nụ cười rạng ngời để chào đón đoàn.
Sau mấy phút chuẩn bị, chúng tôi bắt tay vào nhiệm vụ khám bệnh và cấp thuốc cho bà con. “Mẹ bị đau gì”, tôi hỏi: “Mẹ đau khắp nơi, đau đầu, mỏi lưng, đau bụng, đau chân, khó ngủ, khó thở, ăn không ngon...”, tiếng đồng bào nghe lơ lớ, mộc mạc. Có lẽ từ rất lâu rồi, bà con mới được chăm sóc sức khỏe, được khám bệnh và phát thuốc miễn phí nên tập trung đông. Những bàn tay thô ráp, gầy gò, những nụ cười hiền hậu khi nhận túi thuốc trong niềm phấn khởi và câu nói “cảm ơn bộ đội” của đồng bào làm chúng tôi ấm lòng hơn bao giờ hết. Người cuối cùng ra về khi trời đã chập choạng tối. Đoàn cũng gói gém đồ đạc mà lòng vui đến lạ, không phải chỉ vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà đợt khám này không ai có bệnh gì nghiêm trọng.
Xe ô tô lăn bánh chuẩn bị ra khỏi Trạm Y tế xã có một mẹ chạy từ bên kia đường sang, miệng gọi: “Mấy chú bộ đội ơi”. Chúng tôi rất lo lắng, tưởng mẹ bị ốm hay người nhà có chuyện gì. Mẹ chạy đến đứng trước cửa xe, cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi bằng một giọng nói ấm áp: “Mẹ tưởng các chú về rồi”. Vẫn nụ cười hiền lành, mẹ nhanh tay lấy từ trong chiếc làn ra một nải chuối vàng ươm. “Mẹ gửi mấy chú đi đường ăn cho đỡ đói, chuối nhà mẹ mới chín”. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, càng thấy nghĩa tình quân dân gần gũi, ấm áp đến lạ.
Một lần khác, chúng tôi được thủ trưởng giao nhiệm vụ lên khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho bàn con xã Hồng Thủy (huyện A Lưới). Hôm đó là một ngày gần giáp tết nguyên đán, trời mưa lâm thâm, lạnh buốt. Sau chuyến đi dài từ lúc 4 rưỡi đến 7 giờ sáng thì chúng tôi có mặt ở Trạm Y tế Hồng Thủy. Hơn nửa ngày làm việc cật lực, đoàn y, bác sĩ đã hoàn thành công tác khám bệnh, cấp thuốc cho bà con sớm hơn dự kiến. Do trời mưa lạnh nên chúng tôi tranh thủ sắp xếp để về thành phố sớm. Đang loay hoay vận chuyển lên xe thì có mấy người dân trong xã nhanh chân bước vào. Thật bất ngờ, người thì cầm ít măng rừng mới hái, người thì xách túi chanh, người thì quả mít, có người đàn ông vác cả buồng chuối… đem đến biếu chúng tôi về xuôi làm quà. Những món quà chất chứa biết bao tình cảm. Xe lăn bánh, có người còn nói với: “Bao giờ các chú lên khám lại?”
Bài, ảnh: Hạ Sỹ