|
|
Chị Phùng Hữu Hoàng Trang luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao |
Tôi cảm nhận được trong đôi mắt nữ quân nhân ấy luôn chứa một nỗi buồn sâu thẳm, nước mắt của chị cũng đã khóc cạn từ ngày chồng của chị là liệt sĩ Tôn Thất Bảo Phúc anh dũng hy sinh, khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3. Và cũng từ đó, trên đôi vai chị đã gánh nặng thêm vì vừa phải lo việc nước vừa chăm gia đình. Có những lúc chị đã tưởng chừng như không thể vượt qua vì mất mát quá lớn khi không có chồng bên cạnh, nhưng chị đã không cho phép mình chùn bước. Chị đã tiếp tục vực dậy để hoàn thành tâm nguyện của chồng, đó là chăm sóc và nuôi dạy 2 con nên người.
Chị tâm sự: Thời gian đầu sau khi anh hy sinh, cuộc sống của tôi đã vô cùng khó khăn, nhất là 2 cháu còn quá nhỏ. Bên cạnh đó, công việc của bản thân ở bệnh viện phải đi thường xuyên, vì vậy có thời gian rất ít để chăm sóc con cái. Với sự quan tâm của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của cơ quan chồng, đặc biệt sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi đã được tuyển dụng vào phục vụ lâu dài trong quân đội.
Để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chị Trang trong quá trình công tác, nhất là phát huy được chuyên môn trong công việc, ngay khi được tuyển dụng vào quân đội và về nhận công tác tại Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã bố trí cho chị Trang về Ban Quân y, Phòng Hậu cần. Từng là một nhân viên điều dưỡng của Trung tâm Mắt thuộc Bệnh viên Trung ương Huế, ngay sau khi được giao nhiệm vụ, chị đã từng bước làm quen với công việc của mình. Với những kinh nghiệp tích lũy được trong nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Trung ương Huế, sự giúp đỡ của đồng đội, sự nỗ lực của bản thân, chị đã dần làm quen và thích nghi một cách nhanh chóng với môi trường quân đội.
Thiếu tá Lê Hữu Nguyên – Trưởng ban Quân y, Phòng Hậu cần cho biết: Là một nữ quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt, trong quá trình công tác cơ quan và anh chị em trong ban cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất để chị Trang vừa có thời gian chăm sóc cho gia đình vừa hoàn thành được các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian đầu, tuy có một số khó khăn song với sự hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn của toàn ban, chị Trang đã thích nghi rất nhanh và đến nay đã thành thạo tất cả các công việc mà ban giao.
Hơn 2 năm đã trôi qua, có lẽ chưa bao giờ chị được một giấc ngủ êm đềm, chưa có một bữa cơm trọn vẹn, song chị luôn tự hào về người chồng của mình, vì anh đã cống hiến cả một đời cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Mặc dù không có anh bên cạnh, nhưng chị nguyện sẽ không bao giờ lùi bước, sẽ vững vàng tiếp bước con đường mà anh đã lựa chọn để xứng đáng với sự hy sinh cao cả của chồng. Điều quan trọng nhất đối với chị là nuôi dạy 2 cháu Tôn Thất Bảo Hưng và Tôn Thất Bảo Minh trưởng thành, trở thành những người có ích cho xã hội để hoàn thành tâm nguyện của người chồng thân yêu của mình.