Vụ án thương tâm xảy ra tại đường Lý Thái Tổ, TP. Huế. Lúc đó là 6 giờ 30 phút. N. (có giấy phép lái xe hợp lệ) điều khiển xe ô tô đi trên đường Lý Thái Tổ hướng từ cầu Triều Tây đến cầu An Hòa. Khi đến trước số nhà 175 đường Lý Thái Tổ, N. dừng xe sát lề đường bên phải để trả hàng. Trả hàng xong, N. điều khiển xe chuyển hướng từ phải sang trái để tiếp tục chạy về hướng cầu An Hòa thì va chạm vào bà cụ 90 tuổi đang đi bộ qua đường gây tai nạn. Nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Tòa hỏi, trước khi cho xe chuyển hướng, tại sao bị cáo không quan sát? N. phân trần, đã quan sát phía trước, hai bên và quan sát phía sau qua gương chiếu hậu. Không ngờ, nạn nhân đứng sát phía trước xe. Đầu xe cao nên bị cáo không thấy. Tòa hỏi đại diện của người bị hại: “Bà cụ đã 90 tuổi, vì sao tham gia giao thông, qua đường mà không có ai dẫn”? Con trai nạn nhân nói, mẹ của mình tuy tuổi đã cao nhưng mắt vẫn tinh, tai vẫn tường, vẫn minh mẫn, đi lại khỏe mạnh bình thường. Tòa phân tích, theo quy định của pháp luật, người già và trẻ em khi qua đường phải có người dẫn. Một cụ bà đã 90 tuổi cho dù có còn minh mẫn, nhưng không thể đảm bảo an toàn khi một mình qua đường, nhất là trong bối cảnh giao thông như hiện nay, thường xảy ra việc người tham gia giao thông điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu...Tòa nhận định, cả bị cáo và người bị hại đều có lỗi thiếu quan sát, bất cẩn khi tham gia giao thông, dẫn đến hậu quả quá nặng nề. Thiệt hại về con người là không gì có thể cứu vãn.
Con trai nạn nhân lặng đi. Suốt cuộc đời, mẹ của ông tần tảo nuôi 6 người con khôn lớn, trưởng thành. Biết bao nhiêu là cực nhọc, vất vả. Nhưng may mà, bà không bị bệnh tật gì. Tuy già cả nhưng bà vẫn minh mẫn, khỏe mạnh. Cứ tưởng rằng, cuối đời bà sẽ sống những ngày vui vẻ, quây quần bên con cháu cho đến lúc thanh thản về với tổ tiên. Ai ngờ, bà thiệt mạng một cách bất ngờ, thương tâm, đau đớn đến như vậy. Con, cháu trong gia đình không biết đến bao giờ mới vượt qua được nỗi ám ảnh đau đớn khi phải chứng kiến mẹ, bà của mình bị tai nạn “cướp” đi trong tích tắc...
Trước vành móng ngựa, nhiều lần bị cáo cũng lặng người, nghẹn ngào. Vợ chồng N. chia tay. Hai con nhỏ, tòa “chia” mỗi người nuôi một đứa. Mưu sinh khó khăn, vợ cũ của N. phải bôn ba sang tận Lào để làm ăn, nhờ chồng cũ chăm sóc luôn cả hai con. Thế nhưng, hai đứa trẻ cũng đâu có được cha chăm sóc. N. cậy nhờ cha để rong ruổi nay đây mai đó, chở hàng thuê kiếm tiền. Không ngờ trên đường mưu sinh, một tích tắc bất cẩn, N. đã gây họa. Họa cho người. Họa cho mình. Nếu N. bị đi tù thì không biết cha già, con nhỏ ở nhà ra sao. Cũng vì hoàn cảnh quá khó khăn nên hôm nay chỉ một mình N. từ Quảng Trị đến phiên tòa, không có người thân nào bên cạnh.
Có lẽ cám cảnh hoàn cảnh bị cáo, nên đại diện của bị hại đứng ra xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho N. Sau khi nghị án, tòa tuyên phạt N. 1 năm tù. Cấm hành nghề lái xe trong thời gian 1 năm. N. run run nói, có lẽ sẽ kiếm việc khác để làm, chứ sau tai nạn kinh hoàng này, N. không đủ can đảm để cầm vô lăng nữa.
Nhưng nỗi đau không thể bù đắp nên bất kể ai khi tham gia giao thông buộc phải tuân thủ pháp luật, để hạn chế đến mức thấp nhất những mất mát về người và tài sản.
Duy Trí