Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thăm gia đình ông Trần Văn Nghệ (bìa phải) (Ảnh chụp trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19)
Cơ ngơi của gia đình ông Trần Văn Nghệ và bà Nguyễn Thị Chín - cả hai đều là nạn nhân chất độc da cam, là một căn nhà 3 gian cấp 4, lợp ngói xibro. Khoảng sân xi măng nhỏ trước nhà tươm tất với vài chậu cây cảnh. Thêm khoảnh vườn tuy không rộng, nhưng lại xanh mướt bầu, bí, mồng tơi, cam, chanh, chuối, mít…
Cả hai vợ chồng ông Nghệ đều là những người lính, đã tham gia chiến đấu trực tiếp tại quê nhà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Hòa bình lập lại, ông Nghệ chuyển ngành và tiếp tục tham gia công tác tại địa phương, còn bà Chín ở lại trong quân ngũ, công tác tại Viện Quân y 268 cho đến ngày nghỉ theo chế độ.
Đều là nạn nhân chất độc da cam, nhưng điều may mắn với vợ chồng ông Nghệ là sức khỏe và tinh thần của hai vợ chồng ông vẫn chưa bị suy giảm trầm trọng. Còn sức là còn của, hai vợ chồng động viên nhau vượt qua mọi nhọc nhằn, làm việc, dựng nhà và nuôi con từ hai bàn tay trắng. May mắn lớn nhất của vợ chồng ông Nghệ là cả 3 người con (2 gái, một trai) được sinh ra đều bình thường. Đến nay, những người ấy đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định và có gia đình nhỏ của riêng mình.
Tuy vậy, điều không may với ông Nghệ là hơn 10 năm nay, di chứng của chất độc da cam đã khiến cho cả 2 con mắt ông không còn thấy gì được nữa. Trong mái ấm bình dị, hai vợ chồng ông Nghệ nương tựa vào nhau trong những năm tháng về già. Khi ông Nghệ bị hư mắt, bà Chín lại trở thành đôi mắt thứ hai của ông trong mọi sinh hoạt đời thường.
Ngày chúng tôi đến thăm, ông Nghệ cầm gậy tre dò dẫm như những ngày thường và được vợ dìu vào ngồi gọn gàng trên ghế. Biết trong đoàn có ông Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam là người từng nhiều năm lăn lộn, chiến đấu trên chính mảnh đất quê hương Phong Điền, ông Nghệ xúc động nắm chặt tay đồng đội, mãi ông Nghệ mới nói nên lời: “Cảm động quá! Quà của Trung ương Hội tặng, chúng tôi rất quý. Nhưng quý hơn vạn lần là nhờ có Hội chúng tôi lại được gặp đồng đội, được đồng đội sẻ chia và động viên vượt qua nỗi đau da cam này!”. Những giọt lệ từ đôi mắt mù của ông Nghệ cứ vậy tuôn trào, không ngăn được, khiến mọi người ai cũng rưng rưng.
Chia tay gia đình ông Nghệ, trong lòng tôi vẫn dâng trào những cung bậc cảm xúc rất khó tả. Trong ngôi nhà bình dị ấy vẫn ấm khói hương thờ cúng 4 liệt sĩ và 2 Bà mẹ Việt Nam anh hùng của 3 thế hệ trong gia đình. Khâm phục vợ chồng ông Nghệ - những nạn nhân chất độc da cam vượt qua chính mình, vượt khó vươn lên, tạo dựng được một cuộc sống ổn định, đầm ấm.
Bài, ảnh: Đỗ Linh Đan