Tháng giêng 1975, từ chiến trường Huế khốc liệt, tôi đi học ĐH Báo chí, lớp đào tạo phóng viên chiến trường. Học nghề mình yêu thích từ những năm đấu tranh giữa lòng đô thị Huế trước 1975. Dẫu biết chắc chắn rằng làm báo là phải đối diện với những thực tế phức tạp của đời thường, sơ sẩy một chút, buông thả một chút, ngòi bút uốn cong, rẻ rúng lương tâm, sẽ vong thân... Nhưng nghề báo với tôi luôn là hạnh phúc và khát vọng vươn tới…
Năm 1979, ra trường, tôi về làm việc ở Đài Truyền thanh Huế, trong một thời kỳ sôi động nhất của báo chí đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng… Nhiều đồng nghiệp bản lĩnh, mạnh mẽ, giỏi nghề thời kỳ ấy, tôi vẫn luôn nhớ về họ.
Tháng 8 năm 1989, sau Đại hội HNB tỉnh lần thứ I, lãnh đạo tỉnh điều tôi về chuyên trách công tác Hội. Những năm đầu, biên chế HNB chỉ có tôi và anh Nguyễn Luân (1) và vài cộng sự hợp đồng, tự trả lương; ngân sách chỉ hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động. Sau một thời gian ăn nhờ, ở đậu và nhiều năm đề đạt nguyện vọng với lãnh đạo tỉnh, trụ sở Hội mới được xây dựng, nơi hàng trăm hội viên nhà báo 8 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và cộng tác viên thường xuyên đến gặp gỡ, sinh hoạt. Cái khó thì vô vàn, song chúng tôi đã thực hiện được 15 Giải báo chí Thừa Thiên Huế, có giải kết thúc mà kinh phí giải thưởng chưa được cấp. Nhiều cuộc triển lãm ảnh báo chí không có kinh phí để trả nhuận ảnh… cũng đành cười trừ với nhau…
Làm công tác Hội là một thách thức không nhỏ. Công việc thì áp lực, viết thì không còn thời gian, mà với người yêu nghề, được viết là một khát vọng sống. Tôi vẫn sắp xếp công việc để viết, bởi không còn viết thì không làm tốt công tác Hội, không thấu hiểu công việc của nghề thì không thể góp phần xây dựng một đội ngũ làm báo yêu nghề, giỏi nghề, có đủ bản lĩnh sống đến tận cùng với nghề. Là một nhà báo được đào tạo chính quy trước khi làm báo chuyên nghiệp, thấu hiểu cái cần của các bạn đồng nghiệp, chúng tôi đã phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền vượt khó để mở 2 lớp ĐH báo chí tại chức cho 150 nhà báo ở ThừaThiên Huế và Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi..., tổ chức các lớp bồi dưỡng nghề báo cho phóng viên khu vực miền Trung - Tây nguyên..., những buổi sinh hoạt chuyên đề, các câu lạc bộ, chăm lo đời sống tinh thần cho các nhà báo nghỉ hưu…
Giải Báo chí Thừa Thiên Huế được tổ chức và duy trì đều đặn mỗi năm một lần, thu hút hàng trăm nhà báo dự giải, một số nhà báo đã viết những tác phẩm xuất sắc, không chỉ đạt giải của tỉnh mà còn đạt giải Giải báo chí quốc gia. Phối hợp với các cơ quan tổ chức các giải báo chí chuyên ngành… Từ năm 2005, 70 tác phẩm từ đề án đầu tư tác phẩm báo chí chất lượng cao được in thành sách. Hội báo Xuân hằng năm của tỉnh thời kỳ khó khăn được duy trì tạo thêm không gian đọc tại Huế và “chuyển” Hội báo Xuân về với các huyện vùng sâu vùng xa, rồi đóng gói báo xuân gửi tặng cán bộ chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh. Ấn phẩm Nhà báo Huế, từ năm 1995 ra đời, 2 kỳ rồi lên 4 kỳ/năm, được các nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu… gần xa tích cực cộng tác, tìm đọc, yêu thích. Kinh phí thu từ quảng cáo, chi trả, nộp thuế và còn đầu tư cho các hoạt động bổ ích khác của Hội.
Từ Festival Huế 2002, Hội tham gia quản lý vận hành Trung tâm Thông tin Báo chí Festival khá hiệu quả. Hội cũng khởi xướng Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, TP. Huế, một số ngành KT, VH, XH trọng điểm với những người làm báo, nhằm truyền tải và thông suốt thông tin, mang lại hiệu ứng tốt. Một số tờ báo của trung ương và các TP lớn đặt văn phòng thường trú tại đây. 22B Lê Lợi Huế đã là ngôi nhà chung của báo giới, góp sức vào những thành tựu chung của tỉnh.
Hai mươi năm làm công tác Hội, vừa làm vừa tìm hiểu, nghiên cứu, tất cả là tấm lòng, sự trăn trở, là tâm huyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội, của bản thân chúng tôi và đồng nghiệp ở Ban Thư ký 8 Chi hội, từ một công việc không có trong sách vở, một cơ quan mới mẻ, phải kiêm nhiệm, làm việc bằng tâm - não, bằng cảm nhận tự thân, không để cơ quan Hội, tổ chức Hội tẻ nhạt. Bởi nếu địa chỉ 22B Lê Lợi Huế không là ngôi nhà chung bổ ích, ấm áp, nghĩa tình thì Hội không còn được hội viên gắn bó, tìm về. Nhà báo nữ vốn đã nhiều cái khó, nhà báo nữ làm công tác Hội càng lắm nỗi niềm, không chỉ kiến thức, mà còn cả kỹ năng và phương tiện, sự nhạy bén và áp lực của tính thời sự, sự cần thiết của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, sự thách thức phẩm chất, nhân cách với những cám dỗ chết người...
Tôi về hưu đã mười mấy năm từ ngôi nhà chung này… Mỗi lần ghé lại cơ quan Hội, những tình cảm, ngọt bùi, vui buồn… dậy lên trong lòng... “Hai mươi năm ấy, biết bao là tình…”, “Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay/ Ra sông nhớ suối/ Có ngày, nhớ đêm…”. Nếu nghề báo mãi mãi là hạnh phúc, là cách sống đẹp đẽ mà tôi đã chọn cho mình từ thời tuổi trẻ, thì ngôi nhà này, là nơi tôi không được chọn, nhưng đã sống và làm việc với tất cả tấm lòng trong veo…
Hoàng Thị Thọ