ClockChủ Nhật, 29/05/2022 14:04

Khi đàn sếu không trở lại…

TTH - Năm nay, lần thứ hai, sếu đầu đỏ không về Vườn Quốc gia Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp). Tôi không rõ có bao nhiêu người đã dừng lại ở thông tin này, trên VnExpress ngày 23/5. Nếu quan tâm, chắc chắn câu hỏi vì sao sẽ đến ngay lập tức trong tâm trí.

Myanmar là quốc gia có quần thể sếu đầu đỏ đông nhất Đông Nam ÁBảo vệ “di sản thiên nhiên”Tạo mô hình sinh kế bền vững cho ngư dân vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai

Quý hiếm và nằm trong Sách đỏ, sếu đầu đỏ là niềm tự hào cũng như là biểu tượng của Tràm Chim – vùng đất ngập nước, có diện tích 7.500ha và được công nhận là khu Ramsar (khu bảo tồn ngập nước) thứ 2.000 của thế giới và thứ 4 của Việt Nam. Đầm lầy, các vùng nước nông, các vùng đất ngập nước chua phèn có nhiều cỏ năn là nơi mà sếu đầu đỏ chọn làm nơi cư trú. Thông tin từ VnExpress cũng cho hay, ước tính toàn thế giới hiện có 15.000-20.000 con sếu đầu đỏ, trong đó 8.000-10.000 con phân bố ở Ấn Độ, Nepal, Pakistan. Ở các nước Đông Dương (chủ yếu Việt Nam và Campuchia), từ năm 2014 ghi nhận khoảng 850 con sếu đầu đỏ, song đến năm 2014 còn 234 con, năm 2020 ước tính chỉ còn 179 cá thể.

Sự thay đổi và xuống cấp của môi trường sinh thái, những tác động trở lại do mở rộng các khu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cộng với việc lạm dụng hóa chất của con người đã “giành chỗ” của sếu đầu đỏ, và có thể là không ít loài vật cộng sinh khác. Những nỗ lực trong việc phục hồi sinh cảnh ở Tràm Chim cũng đã được thực hiện cuối những năm 2000. Việc trở lại của loài sếu đầu đỏ trong thời gian sau đó đã ghi nhận hiệu quả. Song có vẻ như điều này đã không được duy trì thường xuyên.

Tôi nhớ cảm giác thắc thỏm của mình trong một ngày theo con thuyền len lỏi vào Tràm Chim. Ngày tháng 6 năm đó, tràm cũng đã vắng những cánh hoa hoàng đầu ấn. Trong không gian rộng mênh mông và đầy nắng gió, thi thoảng bắt gặp những con chim còng cọc rũ mình trên các mô đất, lũ chim thiên di bay mê mải giữa trời. Sếu, lúc đó chưa phải mùa và chúng chỉ có thể hiện diện trong khao khát của khách phương xa. Những cánh sếu lúc đó qua chia sẻ của người lái thuyền cũng đã thưa vắng nhiều rồi.

Sau này, trong những chuyến theo đò ngang, đò dọc hay len lỏi giữa các triền phá Tam Giang - Cầu Hai, tôi vẫn thường dõi mắt nương theo những cánh chim trời. Chưa có tên trong sách các khu đất ngập nước của Việt Nam được công nhận là khu Ramsar của thế giới, song Tam Giang - Cầu Hai với diện tích mặt nước 21.600ha là một vùng đất ngập nước rộng lớn, với hệ thực vật, động vật đa dạng và phong phú của cả Đông Nam Á với hàng chục đến hàng trăm (mỗi) loài cá, động vật đáy, rong, chim, cò, phù du thực vật, phù du động vật…

Khu bảo tồn đất ngập nước trên vùng phá Tam Giang - Cầu Hai cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt ở QĐ 495/QĐ-UBND, ngày 20/2/2020. Vấn đề làm thế nào để bảo tồn được hệ sinh thái đa dạng này cũng đã trở thành mối quan tâm không từ phía các chuyên gia. Điều dễ nhận thấy là những nỗ lực từ phía chính quyền để hạn chế việc khai thác tự nhiên theo kiểu tận diệt bằng xung điện, giã cào, lưới quét, lừ xếp, lưới vây…cũng như những nỗ lực trong việc thả tôm, cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản, trồng rừng ngập nước ở khu vực này cũng đã góp phần làm thay đổi ý thức của cộng đồng, nhất là người dân sinh kế trong khu vực.

Tuy nhiên, Tam Giang - Cầu Hai vẫn đang còn đứng trước những thách thức của việc nuôi trồng, đánh bắt cũng như những biến đổi khó lường của khí hậu. Tôi nghĩ đến những vùng rừng nước mặn đã bắt đầu xanh, nghĩ đến những cánh cò trắng bay rợp những cánh đồng mỗi sáng chiều và ước mong, đến một lúc nào đó, sẽ là những thông tin tươi vui về một hệ sinh thái sinh sôi và phát triển. Nghĩa là không bao giờ sẽ có những thông tin đau đáu mà mình đọc trên VnExpress về một đàn sếu không trở lại...

MINH HÀ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hiểu Luật An ninh nguồn nước để nuôi trồng thuỷ sản

Đó là nội dung của hội thảo diễn ra ngày 29/10 tại TP. Huế do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển xã hội (CSRD) phối hợp tổ chức, thông qua dự án “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất định hướng phát triển thuỷ sản-mô hình nuôi cá lồng tại huyện A Lưới”. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi khí hậu (CEWAREC) và CSRD dự, chỉ đạo hội thảo.

Hiểu Luật An ninh nguồn nước để nuôi trồng thuỷ sản
Thêm nguồn thức ăn nuôi trồng thủy sản an toàn

Diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đang tăng lên. Điều này kéo theo những vấn đề lo ngại về bệnh tật, nguồn thức ăn cho thủy sản, môi trường nước và các chi phí khác... Việc nghiên cứu thành công sản xuất và sử dụng ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn cho một số loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh mở ra cơ hội mới và những lợi ích kinh tế, xã hội đi kèm.

Thêm nguồn thức ăn nuôi trồng thủy sản an toàn
Thả lưới rùng quây cá ngát

Gần ba giờ đồng hồ sau khi thả, tấm lưới được những ngư dân lành nghề kéo lên thuyền. Theo nhịp sóng, thuyền tấp vào bờ, trong chiếc giỏ đựng lộc biển, những con cá ngát thu hút sự quan tâm của người mua.

Thả lưới rùng quây cá ngát
Tập huấn phổ biến pháp luật thủy sản, chống khai thác IUU

Ngày 20/8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nhằm phổ biến pháp luật về thủy sản, chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); triển khai Nghị quyết 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân (TAND) tối cao.

Tập huấn phổ biến pháp luật thủy sản, chống khai thác IUU
Thả lưới ven bờ

Chờ gần 2 giờ đồng hồ trên bãi biển xã Giang Hải (Phú Lộc), anh Thuận mới bắt đầu thu lưới. Trớ trêu thay, tấm lưới khi kéo lên trên tay anh chỉ le te vài con cá nhỏ. Trong khi chỉ cách vài trăm mét gần đó, tấm lưới của anh Hải lại mắc chi chít cá đang chờ được gỡ.

Thả lưới ven bờ
Return to top