Bất chợt trong tôi hiện lên những bức ảnh về một số làng quê, làng cổ ở các nước châu Âu – nó đẹp như một bức tranh. Con người khéo vẽ nên sự thanh bình. Chính sự thanh bình, sạch sẽ, đẹp đẽ, xanh tươi…Thấy chẳng có mấy ngôi nhà có rào dậu. Nếu có thì cũng những hàng cây thấp và hoa, mang tính trang trí là chủ yếu chứ chẳng thấy có ý định khu biệt sự sở hữu nào. Chính điều này, cùng với kiến trúc cũ đã mang lại một nguồn lợi lớn cho người dân bản địa từ du lịch. Du khách tìm đến đây nhìn ngắm, thong thả tản bộ, nằm trên thảm cỏ, ngồi trước ban công nhà với cuốn sách trên tay… Rồi tôi mơ ước một điều, bao giờ làng quê Việt Nam, làng quê ở Huế mới được như rứa?
Đó chính là làng quê chẳng những đáng, mà còn quá đáng sống. Bụng thì no, túi thì đầy nhờ nguồn thu du lịch. Mắt thì tha hồ nhìn ngắm mà sướng. Không khí thì chẳng cần bàn về sự ô nhiễm…
Thu nhập của người dân ở vùng nông thôn bây giờ cũng khá hơn nhiều, tròm trèm 3 triệu đồng một tháng. Nếu so sánh với một bộ phận làm nghề tự do (khu vực lao động phi chính thức), người nghèo đô thị, thu nhập của người nông dân như vậy cũng không phải là thấp lắm. Đáng mừng với đời sống của người nông dân hiện nay chính là phương thức sản xuất đã thay đổi nhiều, máy móc, khoa học kỹ thuật đã gánh một phần công sức, cho nên người nông dân không phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt như xưa”. Có đường phẳng lì để đi, có điện để chiều chiều vui vui nghêu ngao vài bài hát. Đời sống tinh thần cũng vậy, nhiều lễ hội truyền thống được khơi dậy, phục hồi; ơi ới điện thoại gọi nhau; tình làng nghĩa xóm bền chặt. Nông thôn bây giờ nhiều người, nhiều nơi dư sức làm giàu. Nhiều đường xóm ở A Lưới còn trồng hoa…
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, nông thôn ở Huế cũng bộc lộ nhiều mặt không tích cực. Không ít nơi ở nông thôn bắt đầu ô nhiễm chất thải – rác, túi ni lon, vật dụng đựng thuốc bảo vệ thực vật. An ninh trật tự có những biểu hiện phức tạp: trộm chó, bài bạc, số đề, cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi… Những lễ nghi mang tính chất truyền thống tốt đẹp đã được “nâng cấp”, trở thành gánh nặng đè lên vai người nông dân - mời hỏi cưới, kỵ giỗ, tân gia, sinh nhật, thậm chí là đầy tháng, thôi nôi cho con… Nhiều tiệc tùng không phải cây nhà lá vườn như xưa mà phải qua dịch vụ. Vậy là chuyện “có đi có lại”. Ai cũng thấy mệt mỏi về điều này, nhưng không thể không làm theo được. Nhiều người nói rằng, ở làng quê bây giờ không sợ đói mà “sợ chuyện ơn nghĩa”. Một bữa… cưới là lỗ hai bữa cày. Mất một ngày công lại thêm tiền cho một ngày công nữa.
Vì vậy quê đáng sống là làng quê trút bỏ những gánh nặng, thôi những tệ nạn, giảm ô nhiễm để không khí trong lành. Có vẻ như làng quê đáng sống, theo ý Chủ tịch Phan Ngọc Thọ mà rằng, làng quê đáng sống là “nâng cao thu nhập, đời sống Nhân dân; xã hội nông thôn yên bình; chính quyền nông thôn thân thiện... hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”.
Thanh Lê