“Chính trị vững chắc” có nghĩa là giữ vững khí tiết của người đảng viên cộng sản trong bất cứ tình huống nào; nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng. “Dựa vào dân” tức là dựa vào dân mà sống để công tác và chiến đấu, dựa vào dân mà xây dựng cơ sở chính trị, dựa vào dân mà xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng phong trào quần chúng đấu tranh chống địch. Dựa vào dân mà xây dựng chi bộ Đảng, phát triển đảng viên, củng cố các cấp ủy... Càng đi vào quần chúng càng thấy những lời dặn của Bộ Chính trị là rất chính xác. Dân nuôi dưỡng chúng tôi, bảo vệ chúng tôi những lúc hiểm nghèo, bày cho chúng tôi cách tổ chức tấn công địch.
Một chị cơ sở nói với tôi như ra lệnh: “anh phải ăn uống nhiều vào, phải uống thuốc bắc do chị em chúng tôi đưa đến, người anh phải béo khỏe lên, để rủi thời anh có hy sinh ở xã này thì anh hy sinh trong tư thế đứng trên đầu chúng nó và người anh béo tốt, làm thực tế vả vào mồm bọn địch leo lẻo nói “Việt cộng ốm yếu 3 người trèo lên cây đu đủ không gãy”.
Tôi vào nhà một bác nông dân có 2 người con bị bắt đi lính ngụy chết trận. Bác nông dân nói với tôi rằng: tôi có 2 đứa con bị bắt đi lính cho giặc, đã chết. Tôi luôn tâm niệm rằng, chỉ có Đảng, chỉ có Mặt trận dân tộc giải phóng mới đấu tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh cho quyền lợi của người nghèo, tôi tin ngày mai Mặt trận sẽ thắng.
Lòng dân là vậy, lúc nào cũng trong sáng, lúc nào cũng tin vào Đảng – Điều đó đòi hỏi Đảng làm việc gì cũng phải hợp lòng dân.
Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, sinh thời có lần nói chuyện với một số cán bộ Bình Trị Thiên: “Tôi có tài giỏi gì đâu, tôi ở trong dân, tôi hỏi ý kiến của dân rồi tôi tổng kết lại thành ra chủ trương, thành ra đường lối. Đường lối cách mạng miền Nam cũng vậy, tôi ở Bến Tre, khi tôi ở miền Tây, khi tôi xuống miền Đông, rồi tôi vào ở trong thành phố Sài Gòn, có lúc tôi lên Đà Lạt, đi đâu tôi cũng hỏi dân, hỏi anh em cán bộ rồi dân dần xây dựng lên đường lối cách mạng miền Nam”.
Hồi tôi mới vào Đảng, được học ABC về chủ nghĩa Cộng sản có đoạn nói mọi chủ trương của Đảng phải “từ quần chúng mà ra rồi trở về với quần chúng”. Như vậy ý Đảng, lòng Dân đều trọng.
Bây giờ, Đảng ta đã trở thành Đảng cầm quyền. Nhiều đồng chí khi trở thành cán bộ lãnh đạo thì tự coi mình là giỏi hơn mọi người, sinh ra mắc bệnh quan liệu, xa quần chúng, ít đi về cơ sở, về cơ sở cũng không biết nghe dân, không muốn nghe dân.
Bác Hồ dạy: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”.
Hiện nay có chuyện lòng dân không yên. Không yên không phải thắc mắc về đường lối, chủ trương lớn của Đảng. Dân rất tin vào đường lối, chủ trương của Đảng, nhưng còn chưa yên về người tổ chức thực hiện, về cách tổ chức thực hiện. Ví dụ, Chính phủ cấp gạo cho người nghèo nhân Tết Giáp Ngọ, đây là một chủ trương hết sức đúng đắn. Nhưng khi gạo về đến cấp xã, thì gạo được cấp đều cho tất cả các hộ, hoặc cán bộ xã đem gạo cấp cho người thân nói đó là người nghèo, mặc dù trong nhà nuôi 5 con trâu, thóc đong đầy bồ, trong lúc đó người nghèo thật sự thì không được cấp...
Nhiều việc nhỏ, nơi này nơi khác đã xẩy ra làm cho người dân không yên lòng.
Mọi cán bộ, đảng viên đều biết tôn trọng dân, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, không làm điều gì phiền hà dân, thì chắc chắn dân ta vui lòng lắm.