Nhận ra hoa cỏ, nắng gió quanh mình cũng có ngôn ngữ, tiếng nói riêng. Một miền hoa tím đến xiêu lòng như thôi thúc người ta sao không dịu dàng với nhau hơn. Những vân nắng phiêu dao đan cài phía khung cửa khép hờ, thầm gửi một thông điệp hãy ngoái nhìn những chân phương quanh mình. Tiếng mưa đầu mùa thẽ thọt, rủ rỉ, gọi những thân tình ngồi lại bên nhau, cùng sẻ san khoảnh khắc không có mặt của những phụ rẫy giả tạo… Thứ ngôn ngữ ấy vẫn âm thầm gói trong nắng mưa, trong cây cỏ, chỉ còn đợi người mở lòng là nghe thấy.
Ngồi thật lâu dưới một tán cây, mình thường nghĩ về vẻ đẹp của những nỗi buồn. Có những nỗi buồn đẹp như tiếng chuông ai thỉnh phía hư không, trong một sớm tháng Ba thuần hậu chỉ có sương và gió. Chúng ắt hẳn được gợi lên từ những kín đáo đằm dịu như sóng loang mặt hồ, dẫu có trải qua bao xao động thì cuối cùng cũng trở về sự tĩnh tại vẹn nguyên.
Như những khi từ sau nhà trông ra vạt đồi ảo mờ trong hơi thở của rừng, mình sẽ cố níu cơn sóng thời gian trôi qua tâm trí chậm lại đôi chút. Để nỗi buồn ứa lên sóng sánh và ký ức trở thành bầy chim lũ lượt bay về đậu trước mặt. Lúc ấy, mình nhớ dáng mẹ về từ đồi dương liễu cùng đôi quang gánh khẳm đầy lá dương, bước chân rẽ ngược chiều gió thổi, chiếc nón lá lệch vành vương vài cọng lá khô. Những chồng lá dương sẽ được mẹ chất đầy dưới chái hiên sau, để dành nhóm ngọn lửa mùa xuân ấm nồng. Mẹ thường thức khi hơi sương còn la đà ngang mặt, và trở về lúc vừng dương vừa chớm tỏ. Sương xuống đầm đậm dọc đường về dường như làm gánh lá nặng hơn. Đó là một hình ảnh dìu dịu buồn mà đẹp chẳng cần lý giải, đã lưu lại mãi trong tâm trí mình dẫu đã bộn đầy năm tháng.
Ngồi thật lâu dưới một tán cây, giữa bóng mát đầy ủi an và thanh lành, mình bắt đầu một chuyến đi mải miết vào bầu tâm tưởng. Ngồi thật lâu, sẽ nghe được những vân vi từ một chùm gió tràn vào sân nhà, tiếng đập cánh của chú chim ẩn mình trong bụi rậm, con ong say mật lượn quanh những khóm hoa dại vừa nở vừa tàn. Từng nhịp thở hòa vào thinh vắng, mình hoàn toàn tự do trong một khoảng lặng dường như không có đường biên. “Sức mạnh của im lặng chính là để đôi mắt - cửa sổ tâm hồn, lên tiếng. Khi im lặng, ta nghe thấy rõ hơn những chiều sâu” (Agnes Ledig).
Mình tập làm một gợn mây trắng cứ khoan thai trôi cùng những đức tin. Cây lá với dòng diệp lục êm ả sẽ làm dịu đi ánh nhìn đa đoan và ru ngủ những đắng chát đã từng. Sự tĩnh lặng như sương non đầu ngày dần khỏa lấp tất cả. Luôn có những ngăn trống giữa lòng mình vừa vặn cho những dở dang. Người ta thường cố lấp đầy bao hao khuyết, nhưng chẳng nhận ra vạn vật trên thế gian đều có riêng một giới hạn, và đôi khi trái tim cũng cần một điểm dừng, khép lại những vời xa.
Tháng Ba ngoài kia cứ đi qua chầm chậm…